Tỉnh lại, cả ba người đều quyết định quay trở lại Thất Ma Phủ, mặc dù hiện giờ Đóa U Mạn không còn là Đế vị, nhưng cũng không thua kém mấy.
Nàng dường như đối với quyền khống chế Ma Giới rất hứng thú, còn hắn cũng không có để tâm, cũng vui lòng nhường lại vị trí tiếp quản Ma Giới cho nàng.
Xảy ra chuyện vừa rồi, Cửu Nguyệt Đan dường như đối với nàng càng đề phòng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều tỏ ra bài xích, so với dáng vẻ tin tưởng trước kia khác xa.
Dạ Khinh Ưu nhún vai, cũng không để ý.
Việc Đóa U Mạn tái xuất làm cho Ngũ Ma còn lại nghe tin đều giật mình hoảng sợ, bọn họ đều nghĩ sư phụ đều xảy ra chuyện, khoảng thời gian dài lùng sục tìm kẻ ám hại, nào ngờ Đóa U Mạn còn có thể trở lại.
Dường như cả Thất Ma đều cảm thấy run sợ trước vị sư phụ băng diễm này, giống như thấy sát tinh, đều lặng im, ăn nói rất cẩn thận.
Đặc biệt Hắc Diệp Tà Tư vốn nổi tiếng ác danh vang xa, chưa từng sợ hãi thứ gì nay lại đứng trước mặt Đóa U Mạn lại run như cầy sấy, không biết tại sao lại trở nên lắp bắp nói không ra lời.
Dạ Khinh Ưu không có hứng thú với chuyện này, hắn chỉ khẽ nhìn biến hóa của mấy vị sư phụ, cười một cái liền xoay lưng quay trở lại phòng.
Lúc này Bách Chi đã đợi sẵn hắn từ trước, vừa thấy hắn ra, liền nhìn về phía sau hắn, thấy không có ai, nhíu mày hỏi.
" Lão đạo lúc trước đi cùng ngươi đâu rồi? "
" Đi rồi… "
Dạ Khinh Ưu kỳ quái nhìn nàng, thản nhiên đáp, mà nghe hắn trả lời khiến cho khuôn mặt của Bách Chi hiện ra thất vọng, ảo não lắc đầu.
Dạ Khinh Ưu cảm thấy kỳ quái, tuy tò mò nhưng cũng không có hỏi, mà nói.
" Lần này ta quay trở lại Nhân Giới, ngươi cứ ở lại đây tập trung khôi phục thực lực… Khi đó còn thực hiện giao ước giữa chúng ta.
"
Bách Chi ngẩng cao đầu nhìn hắn, nét mặt biến chuyển, ảo não lắc đầu nói.
" Ta đi cùng ngươi… "
Dạ Khinh Ưu nghe vậy, cũng không có phản đối, nói với nàng vài câu rồi xoay lưng về phòng, quyết định chuẩn bị quay trở lại.
Vừa về phòng, nhìn ba cái tuyệt sắc mỹ nữ nằm trên giường lúc này đã mặc lại y phục chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn về.
Khi vừa nhìn thấy hắn, tam nữ vui mừng chạy ra, ân cần như chào đón chủ nhân.
Dạ Khinh Ưu ngập ngừng, nói với ba nàng vài câu, cả ba chăm chú lắng nghe, Lưu Chỉ Tình ngay sau đó làm ra bộ dáng yêu kiều, bước đến, dáng vẻ thanh lãnh, không nhiều cảm xúc, nói.
" Đế Chủ, ngài đi đâu… Tình Nhi đều đi theo người.
"
" Bọn tiểu nữ cũng vậy! "
Ái Ma Liên và Miêu Tiểu Phượng không kém cạnh đáp, dường như các nàng đã đối với hắn không thể tách rời ra.
Dạ Khinh Ưu suy tính một chút, thấy cũng không có vấn đề gì, cũng ưng thuận đem theo các nàng.
Hắn một chuyến đến Ma Giới cũng thu gom vô số kỳ trân dị bảo, thần vật đủ để chuẩn bị cho hài tử của hắn ra đời.
Dạ Khinh Ưu mang theo tứ nữ gặp Lục Ma một lần, sau đó mới hướng tới Đóa U Mạn tiễn biệt.
Đóa U Mạn lại tỏ ra như luyến tiếc, bảo hắn ở lại cạnh nàng, Dạ Khinh Ưu mặc dù biết ở lại sẽ cùng nữ nhân này ôn nhuyễn ngập tràn nhưng cũng từ chối, dù sao hắn quan hệ cùng nhiều nữ tử, nhưng đều không muốn bị ai chi phối.
Đúng lúc hắn định đi, thì chợt nhớ gì đó, liền quay trở lại, nhìn bên trong điện chủ chỉ có mình Đóa U Mạn đang nhắm mắt tĩnh thần, ổn định lại tu vi.
Hắn bước đi đến gần, ý định muốn nói gì đó, thì bất chợt bị nữ tử đè xuống sàn, Đóa U Mạn nhìn thấy hắn đột nhiên cười mê người, nói.
" Tiểu tế tốt, chẳng lẽ nhanh vậy đã nhớ lấy ta… "
" Nhạc mẫu mê người như vậy, ta dĩ nhiên đi cũng không nỡ… Chẳng qua… "
Dạ Khinh Ưu ý nói gì đó, liền không để hắn phát ra tiếng, Đóa U Mạn đã cúi đầu cùng hắn hôn môi, một phen cháo lưỡi ướt át qua đi.
Mỹ phụ nhân liền giải khai dây thắt lưng mỏng, để lộ thân thể mê người điên đảo, nàng sau đó mạnh mẽ vươn tay không hề khách khí xé toang y phục của hắn.
Dạ Khinh Ưu giật mình, cảm thấy vị nhạc mẫu này cũng quá dã man đi, qua một lúc hắn bị nàng lột sạch sẽ, hỏa côn nóng rực bị nàng tóm lấy.
Đóa U Mạn nhấp nhô hạ thể, đem âm huyệt hướng xuống nhắm ngay quy đầu mà đâm xuống, nét mặt hiện ra thỏa mãn, dường như đối với tên tiểu tế trước mắt như không thể thiếu.
Hắn nhíu mày, cắn răng đè nén cảm giác nhục phùng thoải mái bị