Dạ Khinh Ưu không chút nào để ý bộ dáng đối phương, vung tay nhẹ nhàng biến đống xích dài bằng hắc thạch hóa thành phấn vụn, làm cho một đám nữ nhân trợn mắt, các nàng bị khốn dĩ nhiên hiểu loại xích này lợi hại thế nào, vậy mà nam tử anh tuấn kia chỉ nhẹ nhàng đã biến nó thành phấn vụn, khiến các nàng vừa kính phục vừa sợ hãi.
Vũ Hồ nhìn thấy vậy cũng không mấy ngạc nhiên, nàng đã sớm chứng kiến được thực lực của nam tử này từ lâu.
" Có chuyện gì xảy ra? "
Dạ Khinh Ưu hờ hững hỏi, bộ dáng ta đây cũng chỉ thuận miệng hỏi, Vũ Hồ cười trừ một lát, mới lắc đầu, nhìn xung quanh có người đang nhìn, lại trông bộ dáng nhếch nhác hiện tại, hai má đỏ lên, xấu hổ nói.
" Công tử, có thể đi chỗ khác nói được không… "
" Không thành vấn đề.
"
Dạ Khinh Ưu thoải mái đáp ứng, sau đó dẫn theo nàng cùng tứ nữ rời đi, ai trông thấy hắn đều không dám chậm trễ cản đường, đều tách ra một lối.
Mà huynh muội An Sửu kia một bộ dáng muốn lên cảm tạ lại thôi, khẽ nhìn bộ dáng muội muội của An Sửu, quả thật chính là một đại mỹ nhân nhi, thanh lệ động lòng người, hèn gì khiến cho Ô Kinh Hoa động tâm.
Dạ Khinh Ưu đương nhiên cũng không quá chú ý, liền đem theo ngũ nữ vào trong một tòa khách điếm gần đó, chọn một căn phòng trà riêng tư thanh lịch, giá vậy mà lên đến một vạn Linh Thạch Hạ Phẩm, làm cho người khác nghe đã líu lưỡi.
Dạ Khinh Ưu không thiếu nhất chính là Linh Thạch, tùy ý chọn một phòng sang nhất, rồi cùng ngũ nữ vào bên trong.
Vũ Hồ xin hắn đi tắm rửa một chút, Dạ Khinh Ưu không hề cho ý kiến, tất cả để Bách Chi giải quyết, nàng vậy mà đối với nữ tử Thiên Giới khá quan tâm, khác bộ dáng hững hờ với tam nữ Ma Tộc, thậm chí còn cẩn thận mua vài bộ y phục mới cho Vũ Hồ thay.
Đến khi Vũ Hồ và Bách Chi quay lại đã là hai canh giờ sau, khiến Dạ Khinh Ưu thầm oán nữ nhân tắm rửa cái quỷ gì mà lâu như vậy.
Dáng vẻ hai nữ tử vừa xuất hiện lúc đầu có hơi xấu hổ, nhưng sau đó lập tức chuyển sang ửng đỏ, Bách Chi không chút khách khí rủa thêm một câu.
" Lưu manh.
"
Hóa ra, lúc này ngay bên dưới Dạ Khinh Ưu nửa quần bị giải khai, một thanh tiểu côn đỏ hồng lồ lộ ra ngoài, mà hai ma nữ Miêu Tiểu Phượng và Ái Ma Liên đang cúi đầu, vẻ mặt tận hưởng hết sức dùng cái lưỡi thơm tho luân phiên thay hắn liếm mút côn thịt.
Mà Lưu Chỉ Tình một bên y phục có chút lộn xộn, thần tình âu yếm ôm lấy cánh tay hắn, liên tục hôn lên bộ ngực hắn, đôi khi còn cuồng nhiệt hôn môi mãi không nỡ buông.
Vũ Hồ đỏ mặt không biết làm sao, nàng dù sao cũng chưa có đạo lữ, đối với phương diện này quả thật khó thích ứng.
Cũng may Dạ Khinh Ưu cảm thấy khoe thân thể với nữ nhân bên ngoài không phải là chuyện vui thú gì, liền nhanh chóng mặc lại y phục tử tế trong ánh mắt tiếc hận của tam nữ Ma Tộc.
" Nói được rồi chứ? "
Dạ Khinh Ưu ngả người lười biếng, dựa vào tấm da lưng mềm mại phía sau, bắt chéo chân thảnh thơi, mà ba vị nữ ma nhân đều chọn vị trí thuận lợi ngã vào trong lòng hắn, cứ như không nỡ rời xa.
Mặc kệ bộ dạng ngứa mắt này, Bách Chi ám phi một tiếng, sau đó quay qua vỗ vai Vũ Hồ, ý tứ để nàng nói.
Vũ Hồ đương nhiên hiểu chuyện, nhanh chóng ngồi đối diện Dạ Khinh Ưu, tại bên cạnh Bách Chi, nói.
" Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là do Hoa Hoa Thiên Tộc xảy ra chuyện.
Sự việc bên trong rất phức tạp, nếu công tử muốn nghe thì ta sẽ kể rõ… "
Hóa ra, không lâu sau khi Vũ Hồ cùng tộc nhân đem Sinh Mệnh Chi Thủy quay trở lại tộc, thông tin bọn họ tìm được nó cũng lọt vào tai người ngoài.
Cụ thể chính là Tam Nhãn Tộc, tộc này trời sinh có thêm một con mắt thứ ba mọc tại trán, ngoài ra không khác mấy người ngoài, bọn họ dựa vào con mắt thứ ba có thể nhìn được rất nhiều thứ, thậm chí nghe nói có thể nhìn thấy Tương Lai, xem lại Quá Khứ, tinh thông Tiên Tri Thuật.
Vốn với bản tính của Tam Nhãn Tộc sẽ không đối với Sinh Mệnh Chi Thủy sinh ra hứng thú, nhưng không ngờ đến bọn họ lại chủ động công kích Hoa Hoa Thiên Tộc.
Dưới sự trợ giúp của hai đồng minh Tam Nhãn Tộc là Kim Ô Tộc và Cự Nhân Tộc mà Hoa Hoa Thiên Tộc nhanh chóng bị hủy diệt, chỉ có một số người thoát được, mà trong đó Vũ Hồ là một trong những người thoát ra.
Vũ Hồ về sau lại bị kẻ địch tìm được, suýt chút bị bắt thì may mắn được một nữ tử mang theo thanh trường kiếm kỳ lạ cứu giúp, theo danh tính biết được, nữ tử kia chính là Lam Hoàng Thiên Tiên, còn mang theo một mỹ phụ.
Cả ba người sau đó nhanh chóng quay trở lại Nhân Giới, cũng là muốn gặp lại Vũ Điệp.
Chỉ là xui xẻo đụng trúng thiếu chủ của Ma Dương Tông - U Diêm, không ngờ bản lĩnh vậy mà tu luyện đến tu vi Thần Tôn Tam Giai, chạm ngưỡng Thiên Tôn.
Lam Hoàng Thiên Tiên lại bại dưới tay hắn, bị bắt đem về làm thiếu phu nhân của hắn, mà Vũ Hồ và thiếu phụ kia thì bị đem cho tặng hai bạn hữu của gã, mà Vũ Hồ chính là vậy