Đúng một giây cơ hội này Lâm Thiên bộ pháp chuyển ảo liền phóng đi, tốc độ ngay cả Đạo Hoàng nhất giai cũng chưa chắc bằng.
"Đây là bộ pháp gì.
Tiểu từ này quả nhiên có nhiều bí mật."
Nam Hải lão giả cũng rất kinh ngạc, cũng không dám coi thường tên tiểu bối này lập tức cùng Bắc Minh lão rượt theo.
Tần Tử Tô nhìn hai lão giả đã đuổi theo Lâm Thiên, lập tức lộ ra vẻ gấp gáp, oán hận nhìn Tần Khải.
"Nếu hắn có mệnh hệ gì ta liền trước tiên sẽ đưa đệ đệ ngươi bồi cùng."
"Một tiểu tử tông phái mà thôi.
Ta còn không để vào mắt, sao có thể sánh cùng bát đệ ta."
Tần Khải không muốn đôi co cùng Tần Tử Tô, vừa thấy nàng đối với hắn cũng hình thành sự lãnh lệ lập tức xám mặt, trong lòng một mảng xám tối chỉ có mình hắn biết bản thân đang nghĩ gì.
Lâm Thiên bị hai lão giả Bắc Minh, Nam Hải nhanh chóng đuổi kịp, hắn không còn cách nào khác chỉ đành đứng lại, khó khăn nhìn vào hai lão giả đang đứng trên cao chưa vội động thủ mà hứng thú nhìn hắn.
Lâm Thiên biết số mệnh khó tránh, cắn răng nghĩ ngợi nói.
"Hai vị tiền bối, dù hai người tin hay không nhưng ta thật sự không hề ra tay với Tần Mạc.
Thậm chí ngược lại hắn là người ra tay với ta."
"Ngươi nghĩ nói với bọn ta có tác dụng sao.
Dù sự thật như ngươi nói thì nó có tác dụng sao.
Đã đắc tội với công tử nhà ta thì cũng có chết."
Bắc Minh lão dữ tợn mà nhìn tên thiếu niên đứng trước mặt hai người vẫn giữ vẻ, tức giận lao xuống, cả hai người đều không chút nương tay hướng về Lâm Thiên cuốn đôi kình chưởng như đào sơn lấp hải, khí tức khủng bố dọa người, cảm giác chênh lệch kinh khủng chỉ cảm nhận đã khiến Lâm Thiên cơ thể nhộn nhạo như muốn nôn hết ra.
"Hai lão đầu ngươi chỉ có bản lĩnh ăn hiếp tiểu bối thôi sao."
Bất ngờ một người ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù đen trắng, miệng đầy tửu, tay cầm vò rượu nhàn nhạt phẩy vài giọt rượu đã cân bằng hóa chưởng hai lão giả.
Cả hai đều kinh hãi, không ngờ ở đâu chạy ra một kẻ như vậy, tức giận quát.
"Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của Tần gia."
"Tần gia, Tần gia...!Không ngờ lại suy đối đến mức này."
Trung niên ăn mày vừa cười vừa khóc khiến người khác cảm thấy vô cùng kì quái, sau cùng trung niên nhân bay tới tóm lấy cổ áo Lâm Thiên, nháy mắt đã biến mất để lại giọng nói.
"Tiểu tử này các ngươi giết không được."
"To gan, dám cướp người trước mặt chúng ta."
Bắc Minh Nam Hải nhị lão tức giận đuổi theo, nhưng cả hai nhanh chóng đã không còn nhìn thấy bóng ảnh của gã ăn mày, liền có cảm giác kinh hãi, hai lão nhìn nhau cuối cùng khó khăn quay lại.
Tần Khải thấy nhị lão quay lại, không thấy mang theo Lâm Thiên liền cau mày, sau khi nghe được Lâm Thiên đã được người cướp đi ngay lập tức tỏ ra thận trọng, suy nghĩ liền cắn răng hận hận nói ra.
"Lập tức cho người truy nã Lâm Thiên, dù đào tám tấc đất cũng phải tìm ra cho ta."
"Vâng, thái tử."
Hai lão giả cúi đầu cung mệnh, mà Tần Tử Tô biết được Lâm Thiên chưa chết liền nhẹ hẳn, nghe mệnh lệnh của Tần Khải mà tức giận.
"Nếu ngươi dám truy nã hắn, ta thề cùng ngươi thế bất lưỡng lập."
Tần Khải không ngờ nàng phản ứng mạnh như vậy, ngay lập tức dữ tợn mà đưa ra quyết định.
"Bắc Minh Nam Hải nhị lão, mau bắt nàng lại."
"A.
Ngươi muốn làm gì."
Tần Tử Tô không ngờ Tần Khải lại muốn bắt nàng lập tức sợ hãi, còn chưa kịp phản kháng đã bị nhị lão đánh bất tỉnh.
Tần Khải nhìn Tần Tử Tô rồi nở ra nụ cười ranh mãnh.
"Mau loan ra tin tức Lâm Thiên đả thương bát đệ ta, còn bắt cóc Tần Tử Tô."
"Vâng."
Nhị lão vâng lời lập tức mang Tần Tử Tô rời đi, còn lại Tần Khải nhìn Tần Mạc mà hiện lên sự chán ghét không hề thể hiện trước mặt ai, cõng Tần Mạc trên lưng lập tức rời đi, để đám hắc y nối đuôi theo sau nhìn bóng lưng hai người mà thể hiện sự kính nể.
Lập tức tin tức Lâm Thiên đả thương Tần Mạc, bắt cóc tiểu thư Tần Tử Tô lan ra nhanh chóng, còn có người còn lan tin chính Lâm Thiên là người bắt Tần Mạc bò quanh thành, có nhiều người vô cùng hâm mộ nhưng cũng nhiều người chửi ngu ngốc, dù là thế nào thì Lâm Thiên bây giờ đã triệt để đắc tội Tần gia rồi.
Dạ Khinh Ưu đang ở trong phòng bình thản ngồi cạnh cửa sổ nghe tin tức Lâm Thiên bị truy nã mà khóe miệng giương lên, không hề có một chút kinh ngạc nào, vốn dĩ tất cả chuyện này là do hắn biên ra mà, không nghĩ tới quả thật sau lưng Lâm Thiên còn có một cường giả chống lưng.
Hào quang của tên này quả thật là sáng chói.
Dạ Khinh Ưu đứng dậy, bộ dáng trở lại thành một tiểu thư sinh yếu đuối, mở cửa ra ngoài, bước xuống lầu đã bắt gặp vẻ mặt u ám của Hầu Trúc Tử và Diệp Trân Y, hắn lộ ra cũng là một bộ đau buồn, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh hai người, chập chừng nói.
"Cái kia...!Ta không nghĩ vì chuyện của mình mà liên lụy tới Lâm huynh."
"Bọn ta chưa từng trách huynh.
Huynh đệ không nên tự trách, có trách chỉ có thể trách kẻ thù quá xảo quyệt."
Hầu Trúc Tử một bộ cũng an ủi, một bộ khác tức giận đập bàn làm Diệp Trân Y từ thờ người tỉnh lại, bắt gặp ánh nhìn cảm thông của Dạ Khinh Ưu, đắng cay nở nụ cười.
"Ta cũng không trách ngươi.
Rõ ràng ngươi không có lỗi."
"Ta...!ta muốn rời đi."
Dạ Khinh Ưu nhìn nàng ưu thương càng thêm tú lệ mấy lần không khỏi tán thưởng Lâm Thiên có diễm phúc, nắm được phương tâm thiếu nữ khiến nàng vì hắn mà lo lắng nhiều vậy.
Mà Diệp Trân Y vừa nghe hắn muốn rời đi, lập tức lo lắng nói.
"Nhưng chẳng phải còn có người muốn giết ngươi sao."
"Là mệnh thì không thể tránh.
Thay vì suốt ngày trốn thì đối mặt cùng nó mới là đúng đắn."
Nghe hắn nói thế Diệp Trân Y cũng không tiện ngăn cản, chỉ dặn hắn cẩn thận còn đưa ra một chiếc lệnh bài ghi chữ "Bạch", là lệnh bài của Bạch Vân Tông, nếu gặp nguy hiểm có thể dựa vào quan hệ với nó mà tránh phiền phức.
Dạ Khinh Ưu không từ chối cầm lấy rồi quay người đi, Linh Lung từ khi hắn bước ra khỏi cửa nửa bước không rời, thấy hắn đã đi cũng không ở lại dù Diệp Trân Y nói ý.
Tần Mạc từ khi bị thương gây ra oanh động không nhỏ trong Tần gia, đầu tiên là việc hắn gây mất thể diện cho Tần gia, bây giờ còn bị thương bởi một đệ tử ngoại môn Bạch Vân Tông, còn khiến Tần Tử Tô bị bắt mất.
Nếu không phải là hắn ngất đi có lẽ đã đón nhận không ít chỉ trích.
Trong căn phòng Tần Mạc nằm dưỡng thương, chỉ có vài nha hoàn phục