Hạ Nhu Nhi tất cũng biết tính cách của Dạ Khinh Ưu, nhìn thấy nét mặt Đàm Thanh không được tốt, khẽ cười nhẹ một tiếng, nói.
" Đàm sư huynh đừng trách, huynh ấy tính cách chính là như vậy, không thích cùng người khác nói nhiều.
"
Đàm Thanh nhìn thấy Hạ Nhu Nhi vậy mà lại vì nam nhân kia bào chữa, trong lòng không được tốt, nhưng nhìn Hạ Nhu Nhi tươi cười lộ ra phong tư xinh đẹp như vậy, lửa giận trong lòng giảm đi đôi chút, cũng thản nhiên đáp.
" Không sao, nếu Hạ sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không tính toán… "
Dạ Khinh Ưu ngồi xuống, không ngờ vị trí lại ngay chính giữa Hạ Nhu Nhi và Hạ Thanh Thanh, làm cho cả ba nam nhân kia giật mình, lại thấy hai nữ vậy mà không chút bài xích, còn nhường chỗ cho hắn ngồi chính giữa hai nàng.
Làm cho mấy tên nam nhân đối diện nét mặt đối với hắn đều không tốt, đặc biệt không nghĩ đến Hạ Thanh Thanh tính cách như vậy mà để một nam nhân ngồi bên cạnh như vậy.
Hai má đào Hạ Thanh Thanh phớt hồng, nàng tuy thẹn thùng nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nét lạnh nhạt, đôi khi ánh mắt nhìn qua hắn có chút phức tạp.
Nữ tử kia cũng kinh ngạc không kém, nhưng thấy hai tỷ muội họ Hạ không nói gì nàng cũng không tiện chen miệng, đặc biệt cũng bị phong thái của Dạ Khinh Ưu mê hoặc không ít.
Hạ Nhu Nhi cảm giác bầu không khí có chút u ám, liền biết không ổn, chỉ sợ ba tên kia không biết sống chết chọc giận Dạ Khinh Ưu.
Nàng tuy không quan tâm bọn chúng ra sao, nhưng những người kia đều có thân phận không đơn giản, giết rồi sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có.
Nàng cười gượng, chủ động giới thiệu từng người ở đây.
Nữ tử còn lại chính là đồng muội mới nhập môn, trong đám nam học viên cũng khá nổi tiếng, nàng tên là Miễu Ngọc.
Tên nam tử ngồi ngoài cùng chính là người đã tự giới thiệu nhưng bị hắn bơ đi, Đàm Thanh, trong đám thế hệ trẻ ở Hoa Thanh Học Viện rất có danh tiếng, được bài danh chín mươi tư trên Thiên Long Bảng.
Ngồi chính giữa nam tử tầm hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi cũng khá anh tuấn, gọi là Duy Minh, cũng có chút danh tiếng, chỉ là so ra với Đàm Thanh không đáng nhắc đến.
Tên Duy Minh này dường như là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, nãy giờ mở miệng nói vài câu đều không tỏ ra nghiêng về phương nào, mặc dù ánh mắt thủy chung không tránh khỏi nhìn tam nữ liên hồi.
Mà nam tử ngồi bên trong cùng, gọi là Sa Lâm Hồi, thiên kiêu chi tử của Hoa Thanh Học Viện, là người có thiên phú nhất ở Hoa Thanh Học Viện.
Nghe nói tu vi chỉ là Thiên Huyền Thất Giai nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, thành tựu trên Thiên Long Bảng cũng xếp bảng thứ mười hai.
Ánh mắt của gã thủy chung chỉ nhìn vào Hạ Thanh Thanh nhưng nữ nhân lại không quan tâm, sau khi nhìn thấy Dạ Khinh Ưu ngồi cạnh nữ tử hắn thích, nét mặt liền không mấy dễ chịu.
Cũng không kiên nhẫn cùng đám người này làm quen, Dạ Khinh Ưu trực tiếp nhìn vào Hạ Nhu Nhi.
" Ngươi gọi ta đến đây là để giới thiệu bọn họ? "
" Không phải, là do bọn họ tự đi theo.
Thật ra chỉ có thiếp cùng nhị tỷ là muốn gặp phu quân thôi.
"
Nghe cách nàng xưng hô đối với Dạ Khinh Ưu, đột nhiên làm cho ba nam nhân ngồi phía trước một trận kinh ngạc, đặc biệt Đàm Thanh kia, từ đầu đã nhắm vào Hạ Nhu Nhi mà đến, nay lại không ngờ đối phương đã có đạo lữ, còn đến mức độ thân thiết như vậy.
Đàm Thanh siết chặt nắm tay, đột nhiên đứng lên, một tay đập mạnh lên bàn, nét mặt u tối.
" Hạ sư muội, như vậy là sao? Ngươi và nam tử kia có quan hệ gì? "
" Đàm sư huynh, có quan hệ gì thì liên quan đến sư huynh sao.
"
Nhìn thấy thái độ này của Đàm Thanh, làm Hạ Nhu Nhi nhíu mày, dần không vui, lại càng làm cho Đàm Thanh nổi giận, còn muốn nói gì nhưng Dạ Khinh Ưu từ nãy đến giờ lại bị cái tên này làm cho mất hết kiên nhẫn.
Ánh mắt hắn đanh lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đàm Thanh một cái làm cho gã rùng mình, còn chưa kịp động thì chợt cảm thấy bả vai đau nhức, sau đó là một chuỗi đau đớn.
Miễu Ngọc chợt hét lên, kinh hoảng nhìn trước mắt, Đàm Thanh bị chém cụt một cánh tay, máu tươi bắn ra còn dính lên cả mặt nàng.
Phần Đàm Thanh đã kinh hoảng thất sắc, không kịp nghĩ gì, nhanh tay lấy ra một khỏa bạch đan đem nuốt vào trong miệng, nhanh chóng cầm máu.
Rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, dần dần nhìn Dạ Khinh Ưu biến thành e sợ, lùi lại, run giọng.
" Ngươi… ngươi dám… "
" Dám thì thế nào… kế tiếp sẽ là lấy cái mạng nhỏ của ngươi… "
Dạ Khinh Ưu lãnh đạm không chút di chuyển, cứ như vừa rồi không phải là hắn ra tay vậy, nhưng dù không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, nhưng đều biết Dạ