Cùng với Linh Lung bước tới trước cửa thiên điện, Dạ Khinh Ưu quan sát một lượt nhìn ra bóng dáng của một đại mỹ nữ, nàng đi cùng một lão bà tu vi Thánh Linh thất giai, nhìn lẽ ra có thể thấy lão bà kia rất tôn kính đại mỹ nữ này, xem ra nàng thân phận không đơn giản.
Bao xung quanh nàng là một nam tử thân mặc đạo y, bộ dáng tuấn tú, khuôn sắc kiêu ngạo, hiện đang lộ ra vẻ nịnh nọt không ngừng nói cười cùng mỹ nữ, hết sức lấy lòng.
Mà mấy lão giả đằng sau chỉ biết im lặng coi như là bảo tiêu, chỉ trừ một trung niên nhân đứng bên cạnh thiếu niên giống với trưởng bối, tu vi cũng đạt tới Thánh Linh bát giai.
Ngoài ra có hơn chục thế lực ít nhất đều là tu vi Thiên Huyền ngũ giai xuất hiện trước cửa thiên điện.
Dạ Khinh Ưu cũng biết vì sao đám người này còn chưa bước vào cửa thiên điện, cũng do làn khí tức tà ác khó chịu làm bọn họ coi chừng, không dám manh động bước vào, mọi người đang đợi, cho đến khi có người chịu chết vào trước.
Ở bên cạnh chỗ đứng Dạ Khinh Ưu đi tới một đám người, thân phận là người Thanh Sơn Môn, vẻ ngoài đều là trung niên 40,50 tu vi cao nhất là Thánh Linh nhất giai, xen lẫn trong là một thiếu niên mặt vuông, hai mắt to tròn nhìn đường hoàng tu vi Địa Huyền ngũ giai.
"Vị huynh đệ này, nếu ngươi không có đồng đạo có thể tham gia cùng chúng ta."
Mở miệng là trung niên có một chùm râu đen dài, tu vi chính là Thánh Linh duy nhất, vẻ ngoài nhã nhặn chính trực có mấy phần cùng thiếu niên kia giống nhau.
Dạ Khinh Ưu thì không thèm để ý, dù sao chỉ là một đám người thấp kém muốn lợi dụng hắn.
Vì vậy hắn trực tiếp quay đi không thèm trả lời, thiếu niên kia nhìn thấy hắn khinh thường phụ thân mình thì tức giận, rút kiếm ra chỉa vào Dạ Khinh Ưu.
"Ngươi dám phớt lờ phụ thân ta...!Muốn chết..."
"Hừ...!Dám uy hiếp đại ca ca..."
Không cho thiếu niên kịp xuất kiếm, Linh Lung đã tức giận nhảy ra, thanh Tuyết Hoa kiếm chém ra từng đợt hàn mang lạnh lẽo thấu xương, không gian xung quanh vài trượng như hầm băng, một cỗ áp khí đem toàn thân sở học cả trăm năm của thiếu niên trở nên vô dụng, chỉ biết im lặng mà đợi mũi kiếm lạnh lẽo lấy đi tính mạng.
"Cô nương xin chớ giận."
Trung niên mắt nhìn con trai sắp tẫn dưới kiếm đã không thể ngồi im, thân hình đảo qua nhẹ nhàng dùng một bàn tay kẹp chặt đầu mũi kiếm, uy quang của Linh Lung lập tức bị giải trừ, nàng mắt nhìn Dạ Khinh Ưu đang im lặng không chút để tâm tới mới quay qua trừng trừng nhìn hai phụ tử này rồi cất kiếm quay lại bên cạnh Dạ Khinh Ưu.
"Hài tử tính cách hơi bộc trực.
Mong hai người chớ trách."
Chỉ dựa vào một chiêu kiếm mà người trung niên đã biết được thực lực của thiếu nữ kia ít nhất cũng là Thiên Huyền, tránh không khỏi kinh ngạc, kèm theo cũng không còn chút coi thường, cũng như không muốn đắc tội mà đứng ra cố hòa giải.
"Ta là Ngô Điềm Trung, chưởng môn Thanh Sơn Môn.
Hài tử không nên nết của ta là Ngô Vân Sơn, cũng coi như có chút bản lĩnh được đề danh trên Thiên Long bảng."
Ngô Điềm Trung thành thật nói ra, mục đích cũng để nâng cao vị thế nhi tử trong mắt hai người Dạ Khinh Ưu, được đề danh trên Thiên Long bảng cũng đủ để nhiều thế lực coi trọng, theo gã suy nghĩ nếu như nhi tử có thể lấy lòng được nữ nhân kia thì tốt.
Nàng không chỉ có dung mạo xuất trần mà còn có bản lĩnh hơn người, chắc chắn phù hợp với nhi tử gã, còn về quan hệ của Dạ Khinh Ưu với nữ nhân kia gã chỉ nghĩ đơn giản là huynh muội mà thôi.
"Ai thèm quan tâm cha con ông tên gì...!Đại ca ca đang không vui, mau đi đi."
Trái với suy nghĩ của Ngô Điềm Trung, Linh Lung vô cùng tức giận chán ghét muốn đuổi mấy người Thanh Sơn Môn, lập tức khiến mặt mo của Ngô Điềm Trung nóng lên, không tiện phát tác với một nữ hài, mà Ngô Vân Sơn từ khi lấy lại bình tĩnh vẫn vô thức ngắm nhìn Linh Lung đến say mê, chịu không nổi trái tim đập mạnh.
Mà hắn vừa nghe nàng nói như vậy, không có sinh khí với nàng, mà ánh mắt hung dữ chuyển dần sang Dạ Khinh Ưu, nhìn nam nhân tuấn mỹ này khiến hắn vô cùng ghen ghét, đơn giản nữ nhân hắn vừa mới thích vì nam nhân này mà ra mặt.
Ngô Vân Sơn không kìm được, tức giận hô lên.
"Tiểu tử kia, chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao.
Có giỏi thì ra mặt đi, nam nhân hèn."
Lời chửi không cách nào thoát khỏi tai mỹ thiếu nữ, như lời khiêu khích trắng trợn đả kích tâm tình của Linh Lung.
"Ngươi lại dám chửi đại ca ca."
Linh Lung hai mắt bắn ra đạo sát khí mãnh liệt, so với trước đó còn dữ dội hơn gấp vạn lần, không còn chút nương tay hướng mũi kiếm băng hàn mang theo khí lưu lãnh lệ tận đáy u tuyền hóa tuyết không khí xung quanh.
Ngô Điềm Trung biết nàng đã thật sự lộ ra sát khí, không dám chậm trễ che trước thân Ngô Vân Sơn, hai tay tụ ra một màng lục quang che chắn trước người.
"Cô nương bình tĩnh.
Nhi tử ta không biết điều, ta về sẽ tự trách phạt."
"Hừ...!Nói nhiều."
Linh Lung chẳng chút tin tưởng, ra tay càng thêm hung hãn, kiếm chiêu càng biến hóa rõ rệt tạo ra từng mảng băng dày bao bọc xung quanh đám người Thanh Sơn Môn, cái giá lạnh này khiến cho mấy lão quái Thanh Sơn Môn dù tu vi cao hơn nàng nhưng tránh không khỏi lạnh run.
Một đám tông phái xung quanh đều nhìn hai bên đang đánh nhau mà xem như một trò vui, không ngừng tán thưởng thiếu nữ xinh đẹp bản lĩnh thật vô cùng cao, mà đặc biệt là thiếu niên đạo bào nãy giờ đang ở bên cạnh đại mỹ nữ mới chú ý tới Linh Lung liền hai mắt sáng như sao, không ngừng tán thưởng.
"Mỹ nữ a."
Bên cạnh mỹ nữ được tên thiếu niên buông tha, nàng tỏ ra vô cùng coi thường, được cơ hội liền cùng lão bà tránh ra không muốn dính dáng cùng thiếu niên, mà tên thiếu niên kia thì đã không còn quan tâm tới nàng, dù trông nàng vô cùng xinh đẹp nhưng hắn vẫn còn biết nàng ở đâu, còn mỹ nữ kia thì không thể bỏ lỡ.
Nói tới thiếu niên này thân phận cũng là không đơn giản, Tống Thiếu Kiệt của Thiên Huyền Thiết Tông, tu vi Thiên Huyền bát giai đã sớm vào Thiên Long bảng xếp vị thứ 20, coi như là một trong những