Tần Khải cũng không nghĩ tới một tên thiếu niên trông vô cùng tầm thường này lại không thèm để hắn chút nào vào mắt.
Khác với đứa em trai không dùng não, Tần Khải vô cùng cẩn trọng mà soi xét Dạ Khinh Ưu, không chỉ vì bề ngoài mà khinh thường, mà cực lực đánh giá cao.
Nghĩ ra tên tiểu tử này chắc là xuất thân từ một đại tông môn nào đó nên hình thành tính cách ngạo mạn như vậy.
Nhưng không vì thế mà Tần Khải cảm thấy kiêng dè, vì hắn tự nhận thân phận của hắn cũng là vô cùng cao quý, có mấy ai có thể sánh ngang cùng hắn chứ.
Cùng lắm thì hắn cũng không sợ, ít nhất không muốn để cho Quan Nhược Cơ khinh thường.
"Tiểu tử ngươi đừng quá cao ngạo.
Tại Thiên Thanh Thành này làm vậy chỉ sớm chuốc đau khổ thôi."
Quan Nhược Cơ thấy Tần Khải dù giọng cứng rắn nhưng cũng bắt đầu tỏ ra có chút e ngại, thầm chửi vô dụng, quyết định cho thêm tí lửa, mắt nàng không thèm nhìn Tần Khải mà lại áp sát tới người Dạ Khinh Ưu, vòng tay ôm hông nam nhân.
"Tần công tử, ta muốn cùng phu quân dạo phố, thật không tiện..."
Nhìn thấy mỹ nhân đã mấy tháng truy cầu lại dễ dàng lao vào bờ ngực của một nam tử, Tần Khải đã hận tới nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi hai tiếng tiện nhân, nhưng hắn mặc dù tức giận vẫn cố mỉm cười, lộ ra ôn nhu nói.
"Không sao...!Nếu muốn có thể mời lệnh lang đi cùng..."
"Cái này..."
Quan Nhược Cơ thật không ngờ Tần Khải thế mà không tức giận, cảm giác ngoài ý muốn, nàng còn đang định đáp ứng hắn dù sao thì hiện tại Quan gia cũng không muốn cùng Tần gia quan hệ không tốt.
Nhưng mà Dạ Khinh Ưu lại mở lời, lạnh nhạt trực tiếp cự tuyệt.
"Không cần ngươi theo...!Dẫn người của ngươi cút đi."
"Vị công tử này...!Làm người phải biết tiến lùi..."
Tần Khải còn muốn giảng theo đạo lý thì một luồng kình phong đánh tới, lực chưởng không mạnh nhưng hộ khí lại không thể sử dụng, thân thể của Tần Khải cứ vậy mà bay ngược ra sau ngã lăn trên một quầy hàng, làm hàng hóa rơi vãi đầy đất phủ lên người Tần Khải che lại tình cảnh thê thảm của hắn.
"Khụ...!khụ..."
Tần Khải ho khan mấy cái, lồng ngực đau nhức không hiểu lý do, dù với tu vi Địa Huyền nhị giai của mình thì phải sớm miễn nhiễm với loại ngoại thương này mới phải, tại sao lại cảm thấy đau đớn như cơ thể của hắn trở thành giống phàm nhân như vậy.
Nhanh chóng Tần Khải đã hiểu, nam nhân đứng kia vô cùng không đơn giản, có thể nói là tồn tại hắn còn chưa đánh thắng được.
Hai hộ binh bên cạnh thấy Tần Khải bị đánh bay liền vội vã chạy đến, nhìn qua Dạ Khinh Ưu hung dữ mà kêu.
"Ngươi dám làm bị thương thái tử..."
"Dừng..."
Tần Khải vội cản hai tên hộ binh lại không cho chúng nói tiếp, mặc kệ ánh nhìn của quần chúng vẫn bình tĩnh đứng dậy nhìn Dạ Khinh Ưu dẫn Quan Nhược Cơ rời đi hắn không có ý ngăn cản.
Hắn hiểu hiện tại hoàng thất đang lâm vào khủng hoảng, đây không phải lúc để tìm kiếm thêm kẻ thù, tạm thời nhẫn nhục một chút, sau này mới trả lại cho tên kia gấp trăm lần.
Tần Khải quay người đi, hai hộ sĩ đều khó hiểu đi đằng sau, ánh mắt Tần Khải liếc nhìn hai tên hộ sĩ lắc đầu, quyết định quay về giết chết hai tên này thay bằng hai kẻ thông minh một chút, bên cạnh Tần Khải hắn sẽ không có mấy kẻ ngu không hiểu tình hình như vậy.
Dạ Khinh Ưu lại dẫn Quan Nhược Cơ vào một quán trà, chọn một nơi trong góc khá kín đáo, xung quanh vẫn có mấy bàn đang có đông người nói chuyện.
Quan Nhược Cơ theo sau hắn không hiểu hắn đang muốn gì, chẳng lẽ đơn giản chỉ là uống trà, nàng còn tưởng hắn sẽ lập tức trừng phạt nàng đây.
Nam nhân kia vẫn bình thản ngồi xuống một bên, gọi một vò rượu Nữ Nhi Hồng, hắn nhấp một ngụm rồi mỉm cười.
"Rượu quả nhiên khó uống, vẫn là trà hương hợp vị ta nhất."
Dạ Khinh Ưu không uống rượu, cũng không phải là hắn không thể uống mà hắn rất ghét cái cảm giác say, sau đó mất đi nhận thức không còn có thể tự làm chủ bản thân nữa, vì vậy hắn đã tập làm quen với uống trà, lúc đầu còn không quen nhưng càng qua tìm hiểu hắn càng nhận ra thưởng trà có thể xem như là một hình thức giết thời gian không tệ.
Hắn đặt vò rượu xuống nhìn tới nữ nhân ngồi đối diện mình, thản nhiên nói.
"Qua cạnh ta."
Quan Nhược Cơ không có khả năng cãi lời, hướng tới cạnh hắn ngồi xuống, lần này đổi sang bộ dáng lãnh đạm thường ngày, nàng ngồi im lặng, không còn chút hồ nháo nào của lúc trước.
Dạ Khinh Ưu không để tâm nhiều, nhàn nhạt nói.
"Giúp ta uống rượu."
Quan Nhược Cơ tay định lấy một cái ly sứ thì bị tay hắn cầm lại, trầm giọng nói với nàng.
"Không được dùng ly."
"Không uống bằng ly ngươi nói ta giúp ngươi dùng rượu thế nào."
Quan Nhược Cơ cau có hai mắt, bất mãn với hắn, mà nam nhân lại không thèm để tâm, tay hướng tới bờ môi đỏ mọng của nàng cầm lấy môi dưới, kéo một cái rồi bảo.
"Nàng nên biết ta muốn thứ gì."
"Hừ...!Chiều theo ngươi."
Quan Nhược Cơ đè tay nam nhân ra khỏi mặt nàng, hận ý trên gương mặt, mắt nàng nhìn xung quanh thấy nhiều nam nhân đang nhìn nàng, đơn giản vì nàng quá xinh đẹp, chỉ vậy đã đủ để ánh nhìn tập trung về chỗ nàng.
Nàng cảm thấy rất khó khăn nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, trực tiếp lấy vò rượu uống một ngụm rồi hướng tới bờ môi Dạ Khinh Ưu hôn xuống, rượu