Từ lúc bắt đầu tới giờ, sự việc xảy ra đều diễn ra trên "Vực" của Dạ Khinh Ưu, mà "Vực" của hắn chính là do vì kiếm mà thành, lấy kiếm làm tâm, vạn kiếm đều phải quy chủ.
Nói chung chỉ cần là kiếm tu thì hoàn toàn sẽ phải quy thuận theo Dạ Khinh Ưu, hắn dùng "Vực" của chính hắn mà khiến Lâm Thiên đâm bị thương Diệp Trân Y, còn buộc Lâm Thiên phải sử dụng đến thần ấn.
Còn hỏi có ai nhận ra không, thì muốn cảm nhận "Vực" của hắn ít nhất phải là Thánh Linh mới có chút cơ hội.
Nhìn Lâm Thiên đau đớn nằm trên đất, Dạ Khinh Ưu biết cơ hội giết một "Thiên Mệnh Chi Chủ" là hiện giờ, hắn nhìn một chút qua một đệ tử Bích Hải Tông đang cầm kiếm, khóe môi giương lên sử dụng chút ý niệm.
Tên đệ tử Bích Hải Tông cơ thể không hiểu cử động, chiêu kiếm Bích Hải Đường Xuân được đem ra sử dụng, dù lực lượng không bao nhiêu nhưng độ chuẩn xác là gần như tuyệt đối.
Lâm Thiên chỉ mới kịp thở ra để nghỉ một chút đã thấy một tên đệ ử Bích Hải Tông đâm kiếm tới, cơ hội nghĩ một chút cũng bị phá, khó chịu tiếp tục rút ra kiếm bản tâm chém ra từng đợt kiếm mang, dù lực yếu hơn nhưng đối phó với một đệ tử tạp nham là vừa đủ.
Quả nhiên chỉ sau một chiêu đệ tử kia đã bị thương mất đi năng lực, nhưng mà còn không cho Lâm Thiên kịp nghĩ lấy mấy đệ tử khác của Bích Hải Tông lại tiếp tục lao tới, trông như bị điên liều mạng không biết sống chết, chính bọn chúng cũng không thể hiểu rốt cuộc bản thân đang làm cái gì.
Lâm Thiên bị dồn tới đường cùng, quyết định không thèm nương tay chút nào, trực tiếp chém giết đệ tử Bích Hải Tông.
Giết tới máu tươi lan tràn khắp võ đài.
Hiện giờ không có khả năng Tần gia đứng im làm kẻ dưng, một lão giả hồng bào nhanh chóng chạy tới, nhíu mày nhìn cảnh tượng thảm thương, mắt nhìn qua Lâm Thiên, mắt lạnh lẽo.
"Là ngươi làm."
"Đúng.
Là ta..."
Lâm Thiên không chút sợ hãi ngước đầu lên, dù trông khá bình tĩnh nhưng từ sớm đã hỗn loạn một mảng, lão giả kia nhìn qua bên Bích Hải Tông đã thấy Diên Hào đi tới cung kính nói.
"Đã làm phiền chủ sự, chuyện này là của Bích Hải tông và tiểu tử này xảy ra chút mâu thuẫn.
Không ngờ hắn vậy mà ra tay tàn sát không nương tay..."
Lão giả khoát tay chặn họng Diên Hào lại, nhìn Lâm Thiên lần nữa âm trầm mà nói.
"Tiểu tử ngươi dám giết người ở đây...!Thật là không để Tần gia vào mắt."
"Là bọn chúng chủ động gây sự."
Lâm Thiên lên tiếng giải thích, lời nói xong đã nhận lấy một kiếm từ sau lưng, một đệ tử Bích Hải Tông không hề nể nang lợi dụng lúc hắn lơ là đâm lấy một kiếm từ sau lưng.
Dù không ảnh hưởng đến tính mạng Lâm Thiên nhưng khiến hắn cử động bị chậm, hắn quay đầu dữ dằn vung kiếm chém bay đầu kẻ đánh lén.
Lão giả dù nhìn nhưng không hề có chút cử động, nói thế nào Lâm Thiên cũng đang là kẻ thù của Tần gia, nếu hắn chết thì càng tốt, Tần gia đỡ phải mất công.
Nhưng hiện thì chưa thể động thủ vì thiên hạ đang nhìn, Tần gia sẽ không mạo hiểm vì thù riêng mà báo thù công, còn có sau lưng Lâm Thiên còn một vị cường giả bí ẩn.
"Bỉ ổi."
Lâm Thiên gằn lên từng phát, mắt đỏ trừng một đám đệ tử Bích Hải tông, hắn điên cuồng lao tới.
Lại ngay giây phút này từ trong đám đông lao ra một người mặc bộ đồ đen, bịt khẩu y che đậy kỹ thân phận kể cả giới tính.
Hắc nhân chỉ đâm tới một kiếm, hành động xảy ra trong một thoáng chốc, ngay cả lão giả kia cũng chỉ kịp cảm nhận một chút thì đã thấy đầu Lâm Thiên bay lên giữa không trung, còn bóng đen liền mất hút trên mái nhà.
Lão giả kia liền ngay lập tức hoảng sợ, chính lão cũng không ngờ lại có cao thủ như vậy, thực lực như vậy không lẽ lại là Thiên Huyền.
Một Thiên Huyền thì sao phải ra tay giết một cái hậu bối chứ, rốt cuộc là ai có thù sâu như vậy với Lâm Thiên.
Diệp Trân Y vừa được chữa trị lành vết thương, dù còn đau đớn nhưng nàng vẫn ráng chịu được, nàng còn không có quan tâm tới nó chỉ một mực nghĩ tới Lâm Thiên, nhưng khi nàng nghe được tiếng hô của đám đông thì nàng mới có cơ hội nhìn qua.
Nàng thấy đầu của Lâm Thiên lăn lốc trên đất, chính là khuôn mặt của người mà nàng hằng ngày vẫn mong hắn bình an, người trước kia nàng đã từng không để ý nhưng qua thời gian lại nảy sinh tình cảm, rất mơ hồ nhưng nàng rất trân trọng.
Nếu nói ra thì sự thật nàng thích Lâm Thiên, thứ tình cảm bất di bất dịch, có thể nói đến giờ thứ Lâm Thiên làm tốt nhất là để Diệp Trân Y thích hắn đến như vậy.
"Khônggg..."
Diệp Trân Y như mất đi lý trí, mặc kệ vết thương trên tim, chạy tới bên cạnh cái xác của Lâm Thiên, không dám tin cầm lên cái đầu của hắn, hai mắt nàng dường như đã đẫm lệ nóng hổi, đau tới tận tâm can ôm lấy một cái đầu quỳ một chỗ đến khi kiệt sức bất tỉnh.
Dạ Khinh Ưu không ngờ tới Diệp Trân Y lại nặng tình như vậy, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn lại thấy Lâm Thiên không thể nào có bản lĩnh làm nữ nhân yêu sâu đậm tới như vậy, trong việc này hắn nghĩ chắc chắn còn có nguyên do khác.
Nhưng hiện giờ hắn không vội bận tâm tới Diệp Trân Y, mà quay đi đuổi theo hắc y kia.
Sự thật thì hắc y kia chính là do Hoa Tiểu Thất giả dạng, hắn chỉ truyền tin một cái mà không nghĩ tới nàng lại ra tay nhanh như vậy, hắn xem ra Dạ Sát đối với bản thân vẫn vô cùng hữu dụng.
Việc Lâm Thiên chết ắt hẳn sẽ dẫn đến tên nam tử trung niên thần bí điên cuồng mà đuổi theo Hoa Tiểu Thất báo thù, hắn thì không muốn có kẻ giết người của hắn trước mí mắt của mình.
Quả nhiên Hoa