Sau khi tắm táp 2 lần, Diệp Trân Y còn thấy bản thân chưa được sạch sẽ muốn kêu thêm một lần tắm rửa, thì khi này, Dạ Khinh Ưu đã không kiên nhẫn chờ đợi xuất hiện.
Trong tầm mắt nàng, hắn nắm lấy cổ tay nàng, mặt tiến sát cái cổ ngọc, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói.
"Không cần nữa...!Nàng quá đủ thơm tho rồi."
"A...!không cần, ta còn muốn."
Diệp Trân Y xấu hổ, hai má phớt hồng, nàng phát ra hương thơm dịu nhẹ, thanh thoát còn có hương vị của xử nữ.
Dạ Khinh Ưu thấy nàng còn xinh đẹp hơn trước tới 3 phần, nghĩ tới bản thân cũng đã nhịn đủ lâu, không hề kìm chế cúi đầu mặc kệ sự phản kháng của mỹ nữ, hôn chặt lên bờ môi mỏng dánh của nàng.
"Ưm...!đừng..."
Diệp Trân Y lên tiếng phản kháng, nhưng chính khi nàng phát ra âm thanh lại tạo cơ hội cho lưỡi hắn đi vào, mặc kệ nàng trốn tránh cỡ nào, hai đầu môi đều dính chặt, hai ngọn lưỡi giao hòa, nước bọt trong miệng của thiếu mỹ nữ liên tục tiết ra ngoài cho nam nhân hưởng thụ.
Bàn tay nam tử luồn ra sau cổ áo nàng vuốt ve cổ ngọc trắng ngần, một tay đặt xuống tại trên bờ mông còn đang ẩm ướt nước tắm cách qua lớp vải xoa bóp.
Trong ngực hắn nữ tử hai cánh tay vung vẩy dữ dội muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng dù mới đột phá cảnh giới nhưng tu vi so với hắn thì không đáng nhắc tới, chỉ có thể đủ gãi ngứa mà không gây chút áp lực cho nam nhân.
Dạ Khinh Ưu đẩy nàng đến sát cửa, qua một lớp màn cửa bằng gỗ, hắn nhanh tay kéo lấy thắt lưng nàng, trong nháy mắt bộ y trang mà nàng mới mặc vào lại bị cởi ra, thân thể đẫy đà trắng mịn bạo lộ hết trong tầm mắt hắn.
Vì nguyên nhân tắm rửa mà phía trên của nàng không hề mặc đồ lót, bộ ngực trắng đều hai bên sáng bóng tinh tế, độ lớn chiếm hữu tầm nhìn hai bên cánh tay của nàng, hai điểm núm vú hồng nhô ra khiêu khích lấy dục vọng dã tính của hắn.
"A...!Ngươi..."
Diệp Trân Y vừa thoát khỏi bờ môi hắn, chỉ kịp thở một nhịp đã bị hắn lột sạch nửa thân trên, nàng vừa tức giận vừa tủi nhục, dù rằng chấp nhận hắn nhưng nàng cũng không muốn nhanh như vậy.
Khi nàng còn mới vừa mở lời, thế công của hắn càng thêm hung mãn, miệng hắn đi tới hôn lên bộ ngực thiếu nữ của nàng để lại trên bộ ngực trắng nõn mấy vết hôn, hai tay hắn luồn xuống tách mở bẹn đùi cân đối, nắm lấy một cái quần lót bên ngoài rê đầu ngón tay tại phía bên ngoài di chuyển.
Diệp Trân Y bị tấn công dồn dập, hai cánh tay cong lại đặt ở sau cửa, bộ y phục qua hai bên cánh tay bị thoát gần hết bị cánh tay nàng chặn lại coi như là phòng tuyến cuối cùng, nàng hiểu đây là ngay cửa phía bên ngoài còn có người qua lại, mà nàng lại ngay tại đây gần như thoát y, chỉ có thể phản kháng hết sức chống lại sự xâm lấn của hắn.
Hai núm vú hồng của nàng bị hắn bú mút nhiễm đầy nước bọt, cảm giác nhột nhạt tê dại hắn đem lại khiến nàng dần dần trầm luân trong một loại cảm xúc mới, thân thể dần buông bỏ chống cự, bắt đầu tạo ra âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng.
"Ân...!ư...!ư...!A..."
Dạ Khinh Ưu ngắm nhìn nàng hé mở đôi môi ngọc đang tạo ra âm thanh đầy khoái cảm, hắn khẽ cười đem hai đầu ngón tay đặt trên bờ môi nàng chạy dọc bên trên nó, rồi từ từ tiến vào trong miệng ẩm ướt của nàng, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi chơi đùa, mặc cho nàng phản kháng miệng chảy ra nước bọt bài xích hắn càng làm ngón tay hắn vừa ướt vừa trơn.
Tay dưới hắn vạch ra mép quần lót, chạm vào âm hộ hồng hào nóng ẩm, trượt sát bên ngoài cửa động, phía dưới của nàng vừa mềm mại lại non nớt khiến tay hắn không nỡ mạnh bạo.
Chụt...!chụt...
Bộ ngực nàng vẫn không ngừng bị hắn bú nút, hai bên bán cầu ngực bị bóp thành hình trái bầu, mấy vết vân tay đỏ in đậm thể hiện sự cuồng nhục của nam nhân.
Diệp Trân Y đầu óc mơ hồ, bên cạnh tai nghe tiếng sột soạt cởi quần áo, mắt nàng hé mí nhìn một chút, liền thấy nam nhân trần truồng lộ ra bộ ngực cứng cỏi cùng với hạ thân phía dưới dọa người.
Khi nàng kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía bên dưới hạ thể nàng, một dị vật đã xâm chiếm bên trong người nàng, phá nát thân thể trinh trắng của nàng, khiến nàng không chỉ đau đớn trên thể xác mà cả tâm hồn đều thấy dằn vặt.
Dạ Khinh Ưu tiến sâu vào thân thể nàng, dù hắn đang cảm thấy từng thớ thịt bóp chặt hạ căn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn toàn thân, nhưng mà hắn vẫn còn nhớ tới mục đích chính hiện tại, miệng hắn kề tại bên tai nàng nói.
"Ta truyền cho nàng một bộ song tu tâm pháp...!Giúp nàng nhanh chóng tăng tiến tu vi, nàng mau nhớ kỹ.
Còn nếu không thích thì có thể bỏ qua, thù của cha nàng có thể báo muộn mấy ngày cũng được."
Dạ Khinh Ưu biết nàng tuy tỏ ra tùy ý bị hắn khi dễ vì nàng đánh không lại hắn, bất quá nàng ta vẫn còn có một cái nhược điểm là mối thù phụ thân, chỉ cần nói tới đây cũng đủ để nàng ta bỏ qua cái cảm xúc mờ ảo kia với Lâm Thiên.
Quả nhiên bị hắn nói như vậy, Diệp Trân Y trong mắt dần hiện ra sự quyết liệt, hai hàm răng ngà cắn chặt nén nhịn đau đớn, tủi nhục gật đầu nói.
"Được...!Mau truyền khẩu quyết cho ta."
Dạ Khinh Ưu khóe môi cười lên, nhanh tay điểm trí trên đầu nàng tâm quyết của "Si Tâm Quyết", trong thoáng chốc nàng liền mau chóng tiếp thụ, công pháp này rất dễ tiếp thụ, trong một cái chớp mắt Diệp Trân Y liền hiểu, nhắm mắt tụ lại từng luồng âm khí ở tại chỗ đan điền, một cỗ hàn lạnh đem đầu óc nàng tỉnh táo mấy phần, mắt nhìn nam tử khó khăn nói.
"Hi vọng ngươi đừng phụ ta..."
"Trước kia nàng cũng từng nói một lần.
Mà ta cũng đã đồng ý rồi."
Dạ Khinh Ưu nói