Bệnh của Dạ Thiên Tuyết cũng không phải là rất khó chữa chỉ là yêu cầu thảo dược điều trị toàn là dược thảo quý hiếm, nàng chứa trong người hàn độc tích lũy từ khi mới sinh, đến khi hàn độc tích lũy quá nhiều liền ảnh hướng lớn tới cơ thể.
Thể chất của Dạ Thiên Tuyết khá đặc biệt, gọi là "Thiên Âm Thánh Thể" lại hình thành một khỏa Băng Hàn Tâm Phách khiến cơ thể nàng như một hủ lạnh di động, sự phối hợp cực âm cực hàn này làm cho Dạ Thiên Tuyết không thể thích ứng, chỉ có thể chịu đựng thống khổ mỗi khi nguyệt quang xuất hiện.
Tuy nhiên giống với đại ca nàng, nàng có thể chất càng thêm khủng bố, "Thiên Âm Thánh Thể" hấp thu vạn vật chí âm chí hàn có thể giúp thúc đẩy việc tu luyện và ngộ đạo, tốc độ so sánh cũng chỉ thua kém với vô tình đại đạo của hắn.
Đã chiếm được tiện nghi lớn từ nàng, Dạ Khinh Ưu cũng không chậm trễ lập tức giúp nàng loại bỏ khỏa Băng Hàn Tâm Phách, đem nó tiến sâu vào vùng thể cực thúc đẩy "Thiên Âm Thánh Thể" hoàn toàn thức tỉnh, khiến nàng từ một tiểu nữ hài chưa từng tu luyện trực tiếp đột phá Đạo Huyền Tam Giai.
Hắn để nàng tiếp tục tắm rửa rồi để một bộ y phục của Đóa Thiên Di cho Dạ Thiên Tuyết để nàng mặc tạm rồi đợi đại ca nàng mua y phục về rồi thay đổi.
Cũng do bề ngoài bừa bộn mà Dạ Thiên Hành phải tìm một nơi tắm rửa mới có thể đặt chân vào tiệm y phục, mất tầm cả canh giờ hắn mới quay lại đưa cho Dạ Thiên Tuyết một bộ y phục để đi đổi, quần áo Dạ Khinh Ưu đưa nàng quá rộng, đặc biệt là phần ngực.
Cả hai huynh muội thay đồ xong mới cùng Dạ Khinh Ưu ngồi vào bàn ăn, cả hai đều mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn đầy ắp, có một loại cảm xúc khó tin tưởng bản thân có thể ăn được những món ngon này.
Dù rất đói nhưng cả hai đều không động đũa, chỉ chờ đợi Dạ Khinh Ưu, thấy hắn phất tay lập tức không còn cố kỵ mà dốc sức ăn.
Dạ Thiên Hành ăn như quỷ đói, nhưng Dạ Thiên Tuyết thì rất từ tốn múc cho Dạ Khinh Ưu một bát canh nóng rồi mới lấy đồ ăn cho nàng.
Dạ Khinh Ưu càng nhìn càng thấy yêu thích tiểu nữ hài này, mỉm cười gắp cho nàng miếng thịt to nhất khiến nàng vừa vui vừa hạnh phúc.
Bữa ăn nhanh chóng bị Dạ Thiên Hành dọn sạch, hắn đã rất lâu rồi không được ăn ngon như vậy, trước kia chỉ tưởng màn thầu nóng là món ngon nhất trên đời bây giờ mới hiểu trước kia là vô dụng thế nào, không thể để muội muội ăn những món này.
Dạ Khinh Ưu đưa cho Dạ Thiên Hành một lượng lớn tài nguyên để hắn tu luyện, như vậy còn có cơ hội sau này giúp ích cho hắn.
Dạ Thiên Hành chỉ là trước kia không có khả năng tu luyện, bây giờ đã phát hiện thiên phú kinh diễm của bản thân lại có lượng lớn tài nguyên.
Hắn liền lập tức nhốt mình trong phòng điên cuồng tu luyện, vừa để mạnh mẽ bảo hộ muội muội, vừa muốn báo đáp ân đức của Dạ Khinh Ưu.
Đối với sự cố chấp của Dạ Thiên Hành không để ý chút nào, Dạ Khinh Ưu có hứng thú dạy dỗ Dạ Thiên Tuyết thành một thiếu nữ tốt hơn.
Đêm đêm trong căn phòng của một thiếu nữ vang lên tiếng rên nhỏ cùng hình ảnh dâm mị liên miên không tận.
Dạ Khinh Ưu chỉ dạy nàng vô cùng chu đáo, khiến tiểu nữ hài ngây thơ dần biến thành một thiếu nữ dễ sa đọa trong tay hắn.
Dù là để nàng bú mút côn thịt hắn hay dạy nàng khẩu dâm, hắn vẫn không tướt đoạt trinh nguyên của nàng, đơn giản hắn muốn đợi nàng lớn thêm một chút, khi đó ăn mới có vị.
Dạ Thiên Tuyết cũng không tu luyện quá nhiều, nàng chỉ cần tìm kiếm vật chí âm chí hàn, nhờ vào đó mà tu luyện, mà vật này thì Dạ Khinh Ưu cũng không có nhiều, chỉ có thể đợi khi thực lực huynh đệ bọn họ đủ mạnh mà ra ngoài tìm kiếm.
Ba tháng trôi qua, đối với Dạ Khinh Ưu cũng như cái chớp mắt mà thôi, tu vi của huynh muội Dạ Thiên Hành tăng tiến như tên lửa, Dạ Thiên Hành vừa đột phá Đạo Hoàng Nhị Giai, mà Dạ Thiên Tuyết nuốt hết kho bảo khố của hắn đạt tới Đạo Hoàng Ngũ giai.
Thời gian này Dạ Thiên Hành nhận ra muội muội hắn càng ngày càng thân thiết với Dạ Khinh Ưu, hắn cũng không rõ ràng giữa hai người có chuyện gì, nhưng lại cảm thấy nếu công tử ưa thích muội muội hắn cũng là một điều tốt, như vậy sau này nàng cũng không cần phải theo hắn chịu khổ nữa.
Nghĩ vậy, hắn cũng không còn quá quan tâm mà bắt đầu lo nghĩ về bản thân, dần dần một bóng hình mỹ mạo hiện trong đầu khiến hắn mê man, trước kia hắn không dám tơ tưởng nàng nhưng hiện đã có thực lực liền có suy nghĩ khác xa.
Dạ Khinh Ưu đối với sự ngây ngốc của Dạ Thiên Hành chẳng chút để ý, hắn giờ đã hết hứng thú ở lại chổ này, quyết định để Dạ Thiên Hành tìm một cái xe ngựa rời đi.
Hắn để Dạ Thiên Hành đánh xe còn mình thì ngồi trong xe cùng Dạ Thiên Tuyết.
"Công tử, người muốn tiếp tục đi nơi nào."
"Đi Bạch Vân Tông."
Dạ Khinh Ưu suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định, hắn muốn đi tới Bạch Vân Tông tìm một người, xem xem kẻ này đã trưởng thành đến đâu rồi, cũng vì kẻ này mà hắn mới chọn trung vực này.
Dạ Thiên Hành không thắc mắc, hắn nghe Dạ Khinh Ưu bảo vậy không chút chậm trễ hướng về phương hướng Bạch Vân Tông.
Trong xe, Dạ Thiên Tuyết đang cúi đầu giúp hắn bú mút côn thịt, động tác thành thạo như đã làm hàng trăm lần, miệng nhỏ đảo quanh thân dương căn, đôi khi lại cúi xuống ngậm hai hòn ngọc dương xoa bóp kỹ lưỡng, đầu lưỡi nàng liên tục đảo quanh quy đầu len lỏi chạm vào khe hẹp phía trên.
Hắn đã thiết lập kết giới cách âm không để bên ngoài biết bên trong xe có chuyện gì, ngay cả Dạ