Vốn là đệ tử nội môn trong Hoa Thiên Môn được nhiều người nhìn lên mà ngưỡng vọng, thế mà giờ này bị khinh nhục trước bao nhiêu người, nào có thể giữ được bình tĩnh.
Gã dữ tợn gằn lên, hai mắt trợn tròn hung tợn nhìn lên Dạ Khinh Ưu, đe dọa.
"Tiểu tử ngươi dám đối xử với người của Hoa Thiên Môn như vậy...!Từ nay về sau đừng hóng yên ổn một ngày, lão tử chắc chắn sẽ tìm hàng trăm hắc cẩu..."
"Làm sao cơ..."
Dạ Khinh Ưu thản nhiên cười, lời còn muốn nói nhưng gã môn nhân Hoa Thiên Môn phải ngậm lại vì thấy 3 đồng môn đi cùng máu chảy lêng láng ra sàn, mà nam tử kia một ngón tay còn kia kịp đụng.
Giờ phút này mồ hôi của gã chảy ra như mưa, dù rằng hiện tại bị khi nhục nhưng gã vẫn muốn giữ mạng mình hơn, danh dự chó má gì sao sánh bằng tính mạng của bản thân.
"Đại nhân, là ta sai rồi...!Là ta có mắt như mù, là ta đáng chết..."
"Nói nhiều làm gì...!Chẳng phải ngươi nói nam nhân phải biết uống rượu sao..."
Gã quan môn đệ tử Hoa Thiên Môn câm lặng không thể nói gì, nói sao thì gã nói cũng là sự thật, không nghĩ tới Dạ Khinh Ưu lại thù dai như vậy.
Lời nói không thể phát ra, giờ gã hơi hối hận vì nói quá nhiều, vốn dĩ người ở trong này đều là thân phận không tầm thường, vậy mà gã lại chủ động đi gây sự.
"Muốn ta tha cũng được...!Uống đi."
Dạ Khinh Ưu nhạt nhòa lấy ra một bầu rượu màu đen, vừa bật nắp ra cảm giác âm u đáng sợ lan tỏa, Dạ Khinh Ưu di động đầu ngón tay, ngay sau đó từ trong bầu rượu xuất hiện một giọt rượu sáng trong, nó di động đến trước mặt gã đệ tử Hoa Thiên Môn.
Trong ánh mắt ngờ vực của gã, Dạ Khinh Ưu không nói một lời, thấy vậy gã không có do dự mà há mồm nuốt giọt rượu kia vào, nói gì là một giọt rượu dù là trăm vò rượu gã còn uống được, tuy khó hiểu ý tứ của Dạ Khinh Ưu nhưng trong gã cũng bừng lên một hi vọng được sống.
Chỉ là vừa nuốt vào giọt rượu kia hắn liền có cảm giác không đúng, cơ thể vừa tiếp xúc đã giống như bị thiêu cháy, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn ra ngoài, từ miệng không ngừng nôn ra máu tươi, toàn thân được Dạ Khinh Ưu giải phóng liền lăn lộn trên sàn, hai tay ôm cổ họng, âm thanh gào thét rùng rợn vang ra khắp nơi.
"Đau quá...!cổ họng ta..."
Sau hơn nửa khắc thời gian lăn lộn, trên sàn chỗ hắn đã vương vãi đầy máu tươi, cơ thể của gã cũng im bặt, làn da tím ngắt bắt đầu bốc ra mùi khó ngửi, cảnh tượng này khiến nhiều người ớn lạnh nhìn chằm chằm vào bầu rượu trong tay Dạ Khinh Ưu, thắc mắc đó là loại rượu nào.
Cũng có nhiều người không thèm để ý, coi như đây là một chuyện nhàm chán không đáng để tâm, cho đến khi ông chủ của Hồng Hoa Tửu chính thức ra mặt, ai ai cũng hướng mắt về.
Lục Tàn trông bề ngoài đã tứ tuần, vẻ ngoài phong tư lỗi lạc, làm chủ Hồng Hoa Tửu được hơn trăm năm, từ trước tới giờ số lần xuất hiện cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà không ngờ hôm nay bọn họ lại có cơ hội gặp mặt.
Lục Tàn không chút quan tâm đám người Hoa Thiên Môn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bầu rượu trong tay Dạ Khinh Ưu, hai mắt sáng rực kêu lên.
"Vấn Tâm Tửu, không ngờ lại có cơ hội gặp được ở đây..."
Nghe cái tên Vấn Tâm Tửu có lẽ sẽ ít người biết, đơn giản vì nó dường như đã không còn trên đời, nghe nói chỉ một hớp rượu là đủ tru diệt tâm ma, tiến cảnh sẽ không còn khúc mắc.
Nhưng mà đi kèm là phải có đạo tâm thật đủ vững vàng, không trải qua thất tình lục dục, cũng không được phép có ý niệm lừa dối tâm khảm, nếu không hậu quả sẽ giống như tên đệ tử Hoa Thiên Môn đằng kia.
Dù vậy sức mê hoặc của nó đối với cảnh giới Thần Tôn là không thể chối cãi, vì để vượt qua một cảnh giai cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nếu có loại tửu này thì tốc độ tu luyện phải nhanh hơn không biết bao lần.
"Tiểu hữu, ngươi có thể bán lại cho ta bầu rượu này..."
Lục Tàn hai mắt mở to nhìn vào trong tay Dạ Khinh Ưu, không một phút rời.
Dạ Khinh Ưu không thèm trả lời, hắn cầm vò Vấn Tâm Tửu chỉ một ngụm đã dốc hết vào miệng, uống hết cạn không để xót một giọt.
"Ngươi vậy mà uống hết..."
Lục Tàn há to mồm không thể tin Dạ Khinh Ưu vậy mà một lần uống hết một bình Vấn Tâm Tửu, phải biết dù là Thiên Tôn mỗi lần cũng chỉ dám dùng một giọt mà thôi, vậy mà thiếu niên này không chút chần chờ uống hết, như vậy chả phải là muốn tìm chết sao.
"Tâm Loạn Bất Thành Ma - Là Ma Vốn Vô Sầu...!Ta vốn không nên ưu sầu vì mấy việc như vậy, đáng lẽ ta nên hiểu ra sớm hơn."
Dạ Khinh Ưu thản nhiên bước qua người Lục Tàn, từ đầu tới cuối không nói một câu với lão.
Nhưng Lục Tàn lại không tức giận, lão nghe thấu những lời của Dạ Khinh Ưu liền lâm vào trầm tư, phất ống tay áo rồi cũng biến mất vô ảnh vô tung.
Còn xác chết của đám môn đệ Hoa Thiên Môn từ sớm đã có người dọn dẹp sạch sẽ cứ như ở đó chưa từng có gì.
Kiếm Si thấy Dạ Khinh Ưu ngồi đối diện, hắn nhịn không được nâng cao chén rượu đưa trước mặt Dạ Khinh Ưu.
"Thật không ngờ huynh đệ giấu thật sâu...!Tại hạ là Kiếm Si, không biết..."
"Dẹp đi...!Ta không muốn cùng ngươi quen biết."
Dạ Khinh Ưu chộp lấy một vò rượu, không chút do dự uống sạch cạn.
Kiếm Si nhìn theo mà bái phục, cũng chộp một vò rượu uống theo nhưng