Dạ Khinh Ưu cùng hai sư đồ Thượng Lan Kỷ Linh vào Hồng Hoa Tửu Quán.
Dựa theo ước hẹn hắn đi tìm Kiếm Si, ngay khi bước vào tửu quán đã có bồi bàn hướng dẫn hắn, Kiếm Si xem như cũng đã chuẩn bị khá ổn.
Ba người vừa vào liền thu hút hầu hết ánh mắt của tất cả mọi người, không chỉ nói đến dáng vẻ của hắn, còn có hai nữ bên cạnh dù che đi dung mạo nhưng khí chất và dáng người thì không cần phải bàn cãi, chắc chắn là mỹ nhân.
Cả ba đều không để ý ánh nhìn vạn chúng, dựa theo chỉ dẫn của tiểu nhị đến một bàn ở tầng trên cùng.
Ở Hồng Hoa Tửu Quán này, có thể ở lầu càng cao thì thân phận càng đặc biệt.
Cả đám khách nhân đều nhìn ba người đi lên đến lầu cao nhất, lập tức đều thu hồi ánh mắt, bọn họ biết ba người này thận phận cực kỳ cao quý, không phải là người bọn họ có thể chọc.
Tầng năm trên cùng cũng chỉ có tám bộ bàn ghế, được sắp xếp thô sơ giản lược, mỗi bàn đều đã có người ngồi.
Dạ Khinh Ưu liếc mắt đã thấy Kiếm Si đang ngồi một góc, một chân để lên ghế, tay cầm một tửu hồ.
Có thể ngồi ở vị trí này chứng tỏ thân phận của Kiếm Si không hề đơn giản, tuy vậy cũng không khơi lại nhiều hứng thú cho Dạ Khinh Ưu.
Kiếm Si vừa thấy lại liền cười, lại tiếp tục nhìn qua hai nữ nhân bên cạnh, nụ cười liền chựng lại.
Thượng Lan Kỷ Linh dường như cũng nhận ra Kiếm Si, ánh mắt co giật, cũng không ngờ người như Kiếm Si lại có mặt ở đây.
" Dạ huynh đệ, mới mấy ngày không gặp mà ở bên cạnh lại nhiều ra thêm hai hồng nhan tri kỷ rồi… "
Rõ ràng Kiếm Si nhận ra thân phận của Thượng Lan Kỷ Linh nhưng gã không bận tâm nhiều, Dạ Khinh Ưu ngồi xuống bàn, quay qua ra hiệu cho hai nữ cùng ngồi xuống.
Hắn nhìn Kiếm Si đáp.
" Ngươi cũng vậy, lâu không gặp thân phận cũng trở nên không tầm thường… "
" Cái đó… Ai mà chả có bí mật chứ! "
Kiếm Si vẫn rất bình thản, cười ha hả, tu tiếp một ngụm rượu.
Thấy Kiếm Si đối với thiếu niên kia kính nể như vậy, ánh mắt mấy người trên lầu liền ngưng tụ, ánh mắt đánh giá ba người Dạ Khinh Ưu.
Có thể Dạ Khinh Ưu bọn họ còn không biết, nhưng hai sư đồ Thượng Lan Kỷ Linh lại rất có danh tiếng, đặc biệt là Hàm Sương, còn được đề danh trên Bách Hoa Bảng.
Thượng Lan Kỷ Linh nhận ra vấn đề quan trọng, dường như Dạ Khinh Ưu đối với chuyện thế tục mù tịt, với tính khí của hắn dù cho là Thánh Linh cũng không thể sống sót nếu tai họa nhầm người.
Nàng lo lắng ghé sát bên người hắn nói, Hàm Sương vẫn ở bên cạnh ngoan ngoãn không nói gì.
" Khinh Ưu, những người ở đây đều không thể chọc.
"
" Tại sao? "
Dạ Khinh Ưu quay qua nhìn nàng, trông có vẻ khó hiểu, Thượng Lan Kỷ Linh cắn răng, nghĩ thầm quả nhiên không sai, Dạ Khinh Ưu thật sự như cái người rừng vậy, mấy thế lực lớn như vậy lại không biết.
Vì sợ hắn gây họa nên cô bắt đầu giúp hắn giới thiệu vài thế lực.
" Khinh Ưu, nhìn đi.
Ở đối diện là người của Tây Sơn Môn, một trong thất môn lục phái của Song Thiên Đại Lục.
Ở chính giữa là đệ tử kiệt xuất nhất của Tây Sơn Môn, Hà Đông Thành...!Ở bên cạnh có lẽ là đại trưởng lão của Tây Sơn Môn, Hà Thiết Lai… thực lực Thánh Linh bát giai, chỉ thua kém mỗi môn chủ.
"
" Ồ, cũng tàm tạm.
"
Dạ Khinh Ưu cũng không có quan tâm, dù sao người của Tây Sơn Môn nói mạnh thì cũng không đến nỗi, ở Đại Giới Vực cũng chỉ xem như thế lực trung lưu không tệ.
Thượng Lan Kỷ Linh nhìn hắn thật gấp, cái gì mà tàm tạm chứ, người ta là cường giả Thánh Linh đó, thực lực tiếp cận Cửu giai, ở Song Thiên Đại Lục xếp vào một trong những người mạnh nhất đấy! Nàng lại rất kiên nhẫn, tiếp tục vì hắn giới thiệu những thế lực còn lại, có thể nói kiến thức của nàng quả thật rất uyên thâm, có vẻ do giữ chức vụ cao trong Thanh Dương Tôn nên tiếp xúc những thế lực khủng bố nhiều rồi.
Theo lời nàng nói, bốn bàn khác là người bốn thế lực cũng nằm trong Thất Môn Lục Phái của Song Thiên Đại Lục lần lượt là Thanh Đạo Môn, Phong Linh Tông, Bạch Huyền Giáo, Đường Môn.
Thực lực chỉ thua kém Tây Sơn Môn, mà nhân tài cũng đông đủ.
Đặc biệt là người của Hỏa Vân Thần Quốc, thực lực siêu việt, là thế lực đứng đầu ở Song Thiên Đại Lục.
Lần này xuất động có thập tam Thái Tử Hạ Kiêu và tam cửu công chúa Hạ Thanh Thanh.
Nghe nói Hạ Thanh Thanh dung mạo chim sa cá lặn, khí chất mê đắm lòng người, họa quốc họa dân, là đệ nhất mỹ nữ của Hỏa Vân Thần Quốc.
Dạ Khinh Ưu nhìn Hạ Thanh Thanh, đối với nữ nhân này nhìn nhiều một lần, dù y nguyên nàng đã che mặt nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của hắn.
Quả nhiên nữ nhân này dung mạo xinh đẹp khỏi phải bàn cãi, thậm chí trong số những nữ nhân của hắn thì cũng không có ai có thể so sánh cùng nàng.
Cảm nhận ánh mắt của Dạ