Hiện ra trước mặt ba người Dạ Khinh Ưu là một cánh đồng hoa trải dài, khung cảnh như trong tranh.
Đủ loại linh hoa nở đủ loại màu sắc, có những cánh hồ điệp bay chập chờn giữa không trung, vừa nhìn liền thấy không có gì nguy hiểm.
" Thật đẹp… "
Hàm Sương cảm thán, càng nhìn khung cảnh này càng thích, tâm tư thiếu nữ trỗi dậy, nàng bước tới ngồi một bên ngửi mùi hương từng bông hoa.
Thượng Lan Kỷ Linh cũng ưa thích nhưng nàng lại bình tĩnh hơn nhiều, vừa nhìn khung cảnh đã biết nơi này có gì đó không đúng.
Quả đúng vậy, khi Hàm Sương chỉ vừa hái một cánh hoa thì mặt đất rung chuyển dữ dội, từ phía bên dưới một cái hố lớn mở to.
" Sương Nhi, cẩn thận! "
Thượng Lan Kỷ Linh xuất kiếm, toàn bộ cánh hoa đều tán loạn trong không trung, cánh đồng hoa trong giây lát liền thành cánh đồng băng, cái hố định nuốt chửng Hàm Sương cũng bị hóa đá.
Hàm Sương nhanh chóng nhảy lùi lại, kịp hoàn hồn tỉnh táo đứng bên cạnh sư phụ mình.
" Thiên Dương Thủy Liệt… "
Bao xung quanh Thượng Lan Kỷ Linh là từng đoạn xoáy nước cuộn tròn, theo dáng người nàng di chuyển đọng trên mũi kiếm.
Một chiêu định liệt, yêu thú dưới hố kia kêu rên một tiếng thảm thiết rồi im bặt.
Máu đỏ bắn tung toé khắp không gian, từng cánh hoa bị máu yêu thú nhuốm đỏ.
Hàm Sương vẫn còn sang chấn dư đọng trong người, vỗ ngực than.
" Con yêu thú này thật quá âm hiểm… Suýt chút bị nó nuốt chửng.
"
" Hàm Sương, chúng ta không phải đang đi chơi đâu… "
Thượng Lan Kỷ Linh tỏ ra phong phạm của sư phụ, răn đe nàng, Hàm Sương tỉnh táo lại nhiều gật đầu ngoan ngoãn.
" Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi… "
" Được rồi, tiếp tục thôi… Các nàng yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì.
"
Dạ Khinh Ưu giang tay đón nhận một cánh hoa rơi trên tay, chỉ nhẹ nhàng kẹp trong tay phóng về trước.
Một tiếng hú điên dại vang lên, xuất hiện trước mắt là một con Kim Tê Giác Thú, hình dạng như tắc kè, bốn mắt xoay 360 độ, có thể tàng hình, thay đổi màu sắc.
Hai nữ nhẹ than, thật không ngờ nam nhân của hai người chỉ nhẹ nhàng phóng một cánh hoa mà giết được một yêu thú ngũ giai, thực lực con yêu thú này cũng phải Bán Cảnh Thánh Linh đấy.
" Tướng công thật giỏi.
"
Thượng Lan Kỷ Linh hai mắt si ngốc, nhìn biểu hiện phong thái của nam nhân mà tự hào.
Dạ Khinh Ưu mắt nhìn phương xa, thản nhiên nói.
" Vẫn còn thời gian, các nàng cứ tiếp tục lịch luyện.
Có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
"
" Ân.
"
Cả hai nữ gật đầu, theo ý hắn cả hai vừa đi vừa giết yêu thú, thu nhặt linh thảo, dù với Dạ Khinh Ưu không đáng gì nhưng đối với hai nàng thì là tài liệu quý hiếm.
Càng đi chém giết nhiều yêu thú dù tu vi hai người không thể tăng tiến gì nhiều nhưng về kinh nghiệm thực chiến và căn cơ vững vàng thì lại tăng lên một mảng lớn.
Hàm Sương đã tiếp cận Địa Huyền bát giai, còn Thượng Lan Kỷ Linh thì đã ẩn ẩn sắp đột phá Thánh Linh.
Sau một hồi quyết định hắn định cho nàng độ kiếp, sau khi tìm một chỗ an tĩnh, hắn bày ra một tụ linh trận, sau đó lấy từ trong giới chỉ ra Bạch Cốt Thủy đưa cho nàng.
" Nàng cứ luyện hóa nó đi… vừa hay nàng chuyên thủy hệ cũng hợp với nó.
"
" Dạ lang… Cảm ơn chàng.
"
Thượng Lan Kỷ Linh cảm động, nàng thật không ngờ hắn đấu giá món hàng để dành cho nàng đột phá Thánh Linh.
Phải biết đột phát Thánh Linh thì tỉ lệ thất bại lên đến hơn 9 phần, có một vật như Dị Nguyên Bảng trong tay, nàng càng nắm chắc tới năm thành.
Lại có hắn hộ pháp bên cạnh, tỉ lệ thành công chắc chắn rất cao.
Nhìn lên trời, Dạ Khinh Ưu bình thản nói.
" Chuẩn bị đi… Thiên Kiếp sắp tới.
"
Thượng Lan Kỷ Linh gật đầu, nàng nuốt vào trong miệng Liệm Kiếp Đan, chuẩn bị độ kiếp lên Thánh Linh.
Bạch Thi Thủy cũng phá hòm ngọc bay ra, giùng giằng muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng.
Âm thanh lôi kiếp kéo đến thu hút vô số tu sĩ, tất cả đều hướng về phía này nhìn xem, chỉ thấy Thượng Lan Kỷ Linh đang độ kiếp, lôi kiếp so với tu sĩ bình thường phải lớn gấp mấy lần, đã thế còn thấy càng ngày nó càng mạnh hơn, có nguy cơ tiếp cận cả uy lực một phần trăm Thiên Kiếp độ Thần Tôn.
" Tại sao lại lợi hại như vậy… !? Lôi kiếp quy mô lớn thế này, đây là vị lão quái nào? "
" Nàng là trưởng lão của Thanh Dương Tông… Chậc, bên cạnh là tên tiểu bạch kiểm, thật không ngờ… "
" Lại tới… Lần này còn mạnh hơn cả lần trước… Thiên phú của nàng còn cao đến mức nào kia chứ… !! "
Tiếng nghị luận dĩ nhiên không lọt khỏi tai của Dạ Khinh Ưu, chỉ là hắn không quan tâm.
Ánh mắt chăm chú nhìn Thượng Lan Kỷ Linh, tạm thời hắn không giúp, muốn nàng tự vượt qua.
Có như vậy về sau đối với nàng tu luyện mới có lợi, vốn dĩ lôi kiếp nàng cũng không lớn như vậy, là do nàng luyện hóa Bạch Thi Thủy nên mới ngoài ý muốn như vậy.
Cũng may Dạ Khinh Ưu đã chuẩn bị kỹ càng,