Thời gian như đã qua thật lâu, lại giống như chỉ mới qua vài giây.
Mọi thứ đều giống như phóng đại vậy, trong đầu, trong ánh mắt Địch Tư, tất cả đều là bóng dáng, chóp mũi, hơi thở của Liên Triều, cậu ngây người nhìn Liên Triều, cho đến khi tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
"Thở đi, đứa nhỏ ngốc."
"Phù!" Địch Hạo thở gấp một hơi, đồng thời sắc mặt cũng đỏ lên, trong lúc giật mình, cậu hoảng hốt đẩy Liên Triều ra xa: "Cái đó... Có... Có chuyện gì sao?"
"Có... Có chuyện." Liên Triều buồn cười nói với Địch Tư.
Địch Tư u oán nhìn Liên Triều.
"Khụ, chúng ta đi thôi." Liên Triều cũng biết không thể đùa quá mức, vì vậy vội vàng thay đổi trọng tâm câu chuyện.
Hai người đi trên đường, một trước một sau, Địch Tư đi ở sau Liên Triều, bất tri bất giác, tiếng chuông vào học đã vang lên, người bên cạnh càng ngày càng ít, dần dần, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, hoàn cảnh ồn ào lúc đầu bây giờ trở nên vắng vẻ không gì sánh được. Lúc đầu hai người không nói gì còn được, hiện tại nhưng lại có vẻ hơi lúng túng, Địch Tư ở phía sau bĩu môi, nhìn chung quanh một cái, vốn muốn nhìn xem còn bao lâu nữa sẽ tới phòng làm việc của Liên Triều, lúc này mới phát hiện tuyến đường không đúng.
"Đây là đi đâu vậy? Không phải đường tới phòng làm việc của thầy." Địch Tư mở miệng nói.
Liên Triều giống như đang cờ Địch Tư nói chuyện vậy, anh ta xoay người gõ đầu Địch Tư một cái: "Cậu mới phát hiện? Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhóc con cậu thật sự muốn tới phòng làm việc của tôi nghe dạy dỗ à?"
Địch Tư ôm đầu: "Đừng gọi tôi là nhóc con, thầy thì lớn hơn nhiêu chứ."
Liên Triều nhíu mày: "Yêu tộc tu luyện trăm năm có thể biến hình đã xem như thiên phú dị bẩm khó gặp, cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể biến hình, tuổi tác là bao nhiêu? Cho nên gọi cậu là nhóc con rất bình thường mà."
"Ồ, thì ra thầy già như vậy rồi. Chào ông." Địch Tư liếc một cái nói với Liên Triều.
Liên Triều thở dài, xoa trán một cái: "Tôi dẫn cậu tới rừng trúc, nếu như may mắn, có thể chúng ta sẽ phát hiện được gì đó cũng không biết chừng."
"Hửm?" Địch Tư mở to hai mắt: "Trong rừng trúc có cái gì? Lẽ nào thầy muốn bắt hung thủ? Sao thầy biết hung thủ sẽ xuất hiện."
"Tôi không biết hung thủ có xuất hiện không, nhưng gã luôn gây án ở rừng trúc, cho nên tôi bố trí kết giới ở rừng rúc. Cậu biết không, cũng không phải mỗi tối người đều nhiều, mấy ngày từ thứ hai đến thứ sáu, người ở hồ tình nhân lại khá nhiều, bởi vì trong trường học tất cả mọi người đều có tiết, buổi tối mới có thể hẹn hò trong trường, thứ bảy chủ nhật thì ít người hơn, cho nên thông thường ở lại trường đều là những người tự học."
"Hôm nay là thứ bảy, ít người, dễ gây án, lẽ nào thầy cho rằng hôm nay hung thủ sẽ xuất hiện sao?" Địch Tư mở miệng nói: "Chờ đã, vậy nguyên nhân thầy chọn hôm nay để học bù không phải vì chuyện này chứ, hết giờ học liền kéo tôi tới đây bắt hung thủ." Địch Tư nheo mắt lại, thời gian nghỉ ngơi tốt như vậy lại bị lãng phí.
Liên Triều nở nụ cười, không có phủ nhận: "Tôi trở về di thăm dò thời gian mất tích của ba nữ sinh, đều có một quy luật nhất định, giữa hai nữ sinh bị giết hại đều cách nhau ba hoặc năm ngày, bây giờ đúng lúc cách ngày nữ sinh trước đó bị hai ba ngày."
Địch Tư có chút do dự nói: "Nhưng ba thi thể tìm thấy trong hồ kia tuy vẫn chưa xác định là học sinh mất tích, nhưng trên cơ bản là đúng, nói như vậy nơi kẻ giết người vứt xác là hồ tình nhân mới đúng, lúc đó thầy cũng nói không thấy thi thể trong rừng trúc, chúng ta lại canh chừng ở rừng trúc, lỡ hung thủ giết người ở hồ tình nhân thì sao bây giờ?"
Liên Triều lắc đầu: "Gã không thể ngu như vậy, tôi cảm thấy rừng trúc mới là hiện trường gây án đầu tiên, chỉ có điều mục đích của đối phương không phải là giết người, mà là máu của họ, cho nên mới chỉ để lại máu mà không để lại thi thể, đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của tôi, cụ thể còn phải xem tối hôm nay có gặp phải tình huống như vậy không."
Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đến rừng trúc, bước vào rừng trúc, Địch Tư sinh ra một loại cảm thụ rất kỳ diệu: "Hửm? Kết giới sao?"
"Không sai, cậu cảm nhận được à." Liên Triều kỳ lạ nhìn Địch Tư: "Thủ pháp bố trí của tôi rất chuẩn xác, không ngờ cậu lại nhạy cảm thế."
Địch Tư hừ một tiếng: "Đó là đương nhiên, tôi là người nhà họ Địch đó."
Liên Triều nở nụ cười, xem ra tên nhóc này vẫn không quên những lời anh ta nói trước đó.
"Thầy vẫn nên nhìn xem có sơ suất gì không, nếu hung thủ cũng cảm nhận được, vậy thảm rồi." Địch Tư nói.
Liên Triều phất tay: "Yên tâm, không đâu."
Sắc trời dần dần âm trầm xuống, rất nhanh, màn đêm đã tới, gió thổi qua, lá trúc nhẹ đung đưa trong bóng đêm. Địch Tư khoanh tay, nhịn không được sợ run cả người, thật không biết lần trước cậu lấy lá gan ở đâu ra, hiện tại lại tới đây, vừa yên tĩnh lại không thấy bất cứ thứ gì, gió thổi lạnh lẽo, bầu không khí này khó có thể cảm nhận nổi, Địch Tư có loại xúc động muốn rời đi.
Trên vai đột nhiên ấm áp, một bộ âu phục khoác lên trên người của cậu, Địch Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, là áo của Liên Triều.
"Thầy không lạnh à?"
"Ít nhất cường tráng hơn cậu, hơn nữa tôi có linh lực hộ thể, không lạnh." Liên Triều mở miệng cười nói.
Địch Tư nghe xong yên tâm, cậu nắm chặt áo, nói tiếng cám ơn.
Thời gian không biết qua bao lâu, hai người từ lúc đầu đứng cách một cánh tay, dần nhích lại gần sát nhau, hơi thở ấm áp trên người Liên Triều xuyên qua thân thể truyền tới, giống như đánh thẳng vào nội tâm Địch Tư.
"Thầy nói rốt cuộc hôm nay gã có đến không?" Rốt cục Địch Tư không còn nhiều kiên nhẫn, nhịn không được thầm hỏi.
"Chờ một chút, có lẽ..." Liên Triều đột nhiên nhíu mày lại, đặt ngón trỏ lên môi.
Địch Tư lập tức ngầm hiểu, đồng thời, cậu cũng nghe được tiếng động trong rừng trúc yên tĩnh, đó là tiếng bước chân, ở trong rừng trúc yên ắng cực kì rõ ràng, Địch Tư không khỏi nín thở, dùng sức mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng xung quanh, lúc này, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, sợ rằng sẽ làm cho lòng người càng thêm hốt hoảng, cánh tay Liên Triều không biết đặt lên vai Địch Tư từ lúc nào, anh ta nắm chặt, không tiếng động an ủi Địch Tư.
Một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, nhìn toàn thể có chút kỳ lạ, Địch Tư nhìn kĩ, mới phát hiện
hình như là một người đàn ông đang khiêng ai đó, tim của cậu lập tức đập nhanh, nếu như không sai thì đây có lẽ chính là hung thủ?
Địch Tư không phát hiện, trong không gian tối đen, mắt Liên Triều lóe ra ánh vàng, cũng không tốn sức mà nhìn mọi thứ như cậu, mà quan sát xung quanh như người bình thường, giống như nhìn thấy rõ, cho nên lúc người nọ xuất hiện, Liên Triều thấy rõ người kia đang cõng một nữ sinh. Mặt Liên Triều thay đổi, để lại câu đợi ở đây, trong nháy mắt liền tấn công tới.
Địch Tư bị biến cố này khiến chưa kịp lấy lại tinh thần thì Liên Triều đã tới bên cạnh người kia, cậu không ngờ Liên Triều lại chọn tấn công nhanh như vậy, còn chưa thấy rõ người ở đâu, chẳng lẽ thật sự là hung thủ? Nhưng mà cũng không đợi Địch Tư suy nghĩ nhiều, bởi vì đối phương đã gầm lên giận dữ, ném người trên vai xuống, gã bị Liên Triều tấn công làm cho không kịp đỡ, liên tiếp lui về phía sau.
Liên Triều vừa tấn công, trong lòng nhịn không được cảm thấy kì quái, không thích hợp... Chờ đã, đây không phải là người anh ta thấy trước kia! Hung thủ có hai người! Trong lòng Liên Triều kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao to đang lặng yên không tiếng động đến gần chỗ Địch Tư đang quan sát, mà Địch Tư không chút cảnh giác!
Mắt Liên Triều chợt co lại, nheo thành đường thẳng, anh ta không quản người đối diện mà vội vàng hô: "Cẩn thận!!"
Lúc Địch Tư nghe thấy câu này, vẫn đang căng thẳng nhìn Liên Triều, cậu thấy Liên Triều bỗng quay người nhìn mình, thấy Liên Triều lộ ra vẻ mặt lo lắng, sau đó nhìn thấy một cảnh mà cậu khó quên được. Trước mặt hiện lên ánh vàng, thân ảnh cao lớn của Liên Triều biến mất, thay vào đó là một chúa tể hoang dã lóe ra tia sáng, đôi cánh mạnh mẽ có lực, giống như nhuộm ánh vàng, lại giống như một con dao sắc bén, không phải cảm giác mềm mại, ngược lại cho người ta cảm giác sắc nhọn, vô cùng cứng rắn, lộ ra sáng bóng như kim loại vậy, đôi mắt màu vàng nhìn cậu chăm chú, giống như nói chủ nhân nó đang lo lắng và bất an. Rốt cuộc Địch Tư cũng biết nguyên hình của Liên Triều là gì, đó chính là chúa tể hoang dã chân chính, kẻ săn bắt trên thảo nguyên, kim sí điểu (đại bàng cánh vàng - con này không có thật, trong Tây Du Ký có con yêu quái này nè.)
Địch Tư nhìn Liên Triều xông về phía cậu, hung mãnh không gì sánh được, nhưng trong lòng không có chút cảm giác sợ hãi, lúc này, cậu cũng đã nhận ra chỗ không đúng, vị không để mình bị thương, Địch Tư theo bản năng dùng linh lực ít ỏi tạo một vòng bảo vệ quanh người, đây là kỹ năng cậu học được đầu tiên, cũng là kỹ năng đầu tiên ông nội dạy cậu, vì để lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ bản thân không bị thương. Địch Tư mơ hồ cảm thấy, cậu làm vậy, Liên Triều cũng sẽ yên tâm một chút.
Sau khi Địch Tư tạo vòng bảo hộ, công kích sau lưng cũng đến, Địch Tư bị đẩy về phía trước, cùng lúc đó Liên Triều cũng bay tới, thân thể to lớn đón lấy Địch Tư đang vọt tới trước, đồng thời mỏ chim mở to, tiếng kêu dồn dập vang lên, Liên Triều đỡ Địch Tư xong, thân hình lóe lên, liền biến thành hình người.
"Không sao chứ." Liên Triều vội cúi đầu xem Địch Tư.
Địch Tư lắc đầu phản ứng lại: "Hô... Tôi không sao, nguyên hình của thầy ngầu quá!"
Liên Triều bất đắc dĩ nhìn Địch Tư, lúc này mới nhìn về phía hai người bị vây trong kết giới.
Người đầu tiên đã mất đi năng lực tấn công, là đàn ông, mà người thứ hai, Liên Triều trầm mặt xuống, thứ vừa rồi bị anh ta dùng tiếng kêu mang theo linh lực tấn công, cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng đang ẩn nấp.
"Khỉ?" Sau khi Địch Tư thấy rõ, kinh ngạc hô lên.
"Đó không phải là khỉ." Liên Triều vừa cảnh giác đối phương tấn công vừa lên tiếng nói: "Đó là Ngũ Thông."
Không sai, người xuất hiện ở đây chính là Ngũ Thông, Ngũ Thông lau máu ở miệng, nhìn về phía Địch Tư: "Cậu có quan hệ gì với Địch Hạo?"
Liên Triều và Địch Tư ngẩn ra, không ngờ Ngũ Thông lại nói một câu như vậy.
"Ngươi biết anh ấy?" Địch Tư hỏi.
Ngũ Thông nhếch miệng không nói gì.
Lúc này Liên Triều nói: "Đưa tay chịu trói đi, vốn ngươi đã có thương tích, hiện tại càng không thể đánh thắng ta." Lúc này Liên Triều đã nhìn ra linh lực trên người Ngũ Thông không đủ, linh lực trên người gã gián đoạn, có thể thấy rõ.
Ngũ Thông cười một tiếng: "Không ngờ vừa trốn ra được, rốt cuộc lại phải về."
"Không có khả năng."
Lúc này người đầu tiên vẫn không lên tiếng bò dậy, dường như gã chưa từ bỏ ý định, đi tới chỗ nữ sinh đang hôn mê trên đất, vẻ mặt dữ tợn, Liên Triều nheo mắt lại, vung tay đánh ra linh lực, người nọ liền nằm lại trên đất, gã căm hận nhìn Ngũ Thông: "Ngươi còn nhìn cái gì? Mau ra tay! Đợi cô ta chết, ngươi có thể dưỡng thương, nếu như ngươi không nghe lời, chủ nhân biết sẽ trừng phạt ngươi."
Ngũ Thông như nở nụ cười lại như châm chọc người kia.
"Đừng quên là chủ nhân cứu ngươi! Giết cô ta cho ta, giết cô ta a...." Người nọ co quắp té trên mặt đất, bưng tay không ngừng kêu gào.
"Hắn làm sao vậy?" Địch Tư nhíu mày hỏi.
Liên Triều hơi di chuyển, muốn qua đó xem, lúc này, Ngũ Thông vẫn không có động tĩnh đột nhiên ra tay, tấn công của gã khiến Liên Triều lui về sau một bước, một bước này Địch Tư đã rơi vào tay Ngũ Thông.
Truyện convert hay :
Nghịch Kiếm Cuồng Thần