Từ khi xác định quan hệ yêu đương tới nay, Địch Tư như đang chìm trong bình mật vậy, tuy nhìn bề ngoài thì vô cùng ngạo kiều, trên thực tế người sáng suốt đều nhìn ra được, trên mặt người này luôn lộ vẻ tươi cười, khóe mắt hàm xuân, chỉ thiếu dán mấy chứ "tôi yêu rồi" to đùng trên mặt.
"Ai, Địch Tư nói cho chúng tớ nghe với, rốt cuộc bạn gái cậu có dáng dấp thế nào, khiến cậu ngày nào cũng rạng rỡ vậy." Một nam sinh có quan hệ tốt với Địch Tư hỏi, những người khác cũng đều tò mò mà phụ họa.
"Khụ." Địch Tư nghiêm mặt lại: "Nói cái gì đó, tôi không có bạn gái." Chỉ có bạn trai thôi, nhưng không thể nói với mấy người.
"Cậu chẳng có nghĩa khí gì cả!" Nam sinh vỗ vai Địch Tư: "Tốt xấu gì tớ cũng là người bạn đầu tiên sau khi cậu tới đây học trao đổi, lúc cậu tịch mịch luôn ở bên cạnh làm áo bông nhỏ tri kỷ của cậu, cậu không thể đối xử với tớ như vậy chứ, nhìn cậu mà dám nói không phải đang yêu, ai mà tin chứ."
Phía sau nam sinh nói cái gì Địch Tư hoàn toàn không nghe lọt, chỉ chú ý tới câu phía trước. Đúng vậy, cậu là học sinh trao đổi, hết học kỳ này sẽ phải trở về, vậy chẳng phải không được gặp Liên Triều nữa? Nghĩ đến đây, Địch Tư nhịn không được mà che ngực mình, cảm thấy buồn buồn, đau đau. Người mới vừa chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, lần đầu tiên cảm nhận một tư vị khác.... sao có thể chịu nổi.
Nam sinh kia còn đang lải nhải, Địch Tư tức giận nhìn cậu ta một cái: "Được rồi, nhanh đi học."
Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên, một bóng người cao lớn đúng giờ đi vào phòng học, cùng lúc đó lớp học vốn ồn ào lập tức trở nên yên lặng, ngay cả nam sinh vẻ mặt sống động bên cạnh Địch Tư cũng thu lại vẻ mặt của mình. Địch Tư thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn về bóng dáng kia, lại cảm thấy không vừa mắt, từ chóp mũi nhỏ giọng hừ một cái, Địch Tư cúi đầu buồn bực đặt sách giáo khoa xuống.
Liên Triều cảm thấy hôm nay Địch Tư có chút kỳ quái, từ khi hai người xác định quan hệ tới nay, mỗi lần anh lên lớp, nhóc con sẽ như uống thuốc kích thích vậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, đi theo anh, trong mắt đều là anh, khiến anh có được sự thỏa mãn to lớn về cả thể xác và tinh thần, nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nhóc con sao ỉu xìu thế?
Lúc đầu Liên Triều cho rằng cậu nhóc ngạo kiều như Địch Tư, cho dù trong mối quan hệ cũng sẽ không được tự nhiên, nhưng biểu hiện của Địch Tư hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, nhiệt tình, lớn mật, trực tiếp, quả thực giống như một mũi tên không có bất kỳ thứ gì ngăn trở mà đâm vào tim anh, khiến Liên Triều hận không thể đặt hết tất cả thứ tốt nhất ra trước mặt cậu. Cho nên hôm nay thấy Địch Tư không có sức sống như vậy, tâm tư Liên Triều cũng không đặt vào việc giảng bài nữa. Cuối cùng vất vả lắm mới chịu được tới khi kết thúc tiết học, Liên Triều tìm cái cớ để Địch Tư đi theo anh, cũng muốn hỏi rốt cuộc nhóc con kia đang nghĩ cái gì.
Tuy Địch Tư vẫn luôn nghĩ đông nghĩ tây, nhưng không từ chối Liên Triều, cho đến khi vào phòng làm việc của anh, hai vai cậu thõng xuống, cả người dựa trên ghế sô pha rộng lớn, vẻ mặt uể oải: "Hôm nay không muốn để ý tới anh! Đúng, em chính là tùy hứng, vô lý, không thể nói lý như thế!"
Lúc đầu Liên Triều hơi ngạc nhiên sau đó thì bật cười, không xem lời của Địch Tư là thật, anh đi tới bên cạnh Địch Tư, kéo Địch Tư vào lòng, ôm thân thể mềm oặt của Địch Tư, giống như bế em bé mà bế Địch Tư vào lòng mình, sau đó ngồi xuống sô pha, nhóc con không phản kháng, quả nhiên chỉ nói miệng mà thôi. Trong lòng Liên Triều mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc Địch Tư: "Sao vậy? Tủi thân gì à?"
Địch Tư hừ hừ hai tiếng, quyến luyến nằm úp sấp vào trong lòng Liên Triều, càng ở chung với người này, Địch Tư cảm thấy mình lún càng sâu, hoàn toàn không ra được. Liên Triều phúc hắc thường khiến cậu không biết phải làm sao, mặt đỏ tới mang tai.... Nhưng mà anh thành thục hơn những người khác, còn khoan dung với mình, khiến Địch Tư cam tâm tình nguyện đắm chìm, không chút do dự. Người này quá hấp dẫn cậu, càng ngày càng không muốn rời khỏi anh, cho nên nghĩ tới việc hai người có thể sẽ tách ra, Địch Tư đặc biệt khó chịu. Thậm chí cậu nghĩ, có nên cầu xin tc, dùng quan hệ mà để cậu chuyển tới trường này học luôn không. Vì Liên Triều, cậu có thể cúi đầu trước tc.
Liên Triều đợi nửa ngày không thấy Địch Tư trả lời, kết quả người này lại đang phân tâm, biểu cảm phong phú làm cho anh dở khóc dở cười, Liên Triều vỗ đầu Địch Tư: "Nghĩ gì thế? Nói mau, sao lại nóng nảy vậy?"
Địch Tư trừng mắt nhìn Liên Triều: "Trong mắt anh em chính là người hay cáu kỉnh tuy tiện sao? Em không nói lý như vậy sao?"
Dường như cậu hoàn toàn quên mất vừa rồi mình nói gì, Liên Triều nhéo mặt của Địch Tư, da trên khuôn mặt nhỏ này cũng đủ dày đấy.
Địch Tư không chịu nổi ánh mắt cưng chiều của Liên Triều, bả vai cậu thõng xuống, đặt đầu lên vai Liên Triều, dùng sự cọ qua cọ lại, lúc trong lòng Liên Triều ngứa ngáy muốn ra tay thì cậu nói: "Em là học sinh trao đổi."
"Ừm, anh biết." Liên Triều hắng giọng một cái, vừa vân vê tay Địch Tư, vừa trả lời.
Địch Tư đen mặt, cảm thấy Liên Triều hoàn toàn không để ý tới ý tứ bên trong lời của cậu, tay cậu bắt lấy tay Liên Triều, thế nhưng tay anh quá lớn, chỉ chụp được một ít, nhưng Địch Tư không để biệu, cậu muốn hiệu quả thế này: "Anh nghe em nói, đừng nghịch nữa!"
"Ừm, không nghịch." Ánh mắt Liên Triều lóe lên ý cười: "Anh đang nghe đây."
Địch Tư dừng một chút, sợ Liên Triều không nghĩ ra, lại tiếp tục mở miệng nói: "Học kỳ này kết thúc em phải về."
Liên Triều trở tay nắm tay Địch Tư: "Ừm, đến lúc đó anh tiễn em."
Những lời này thành công khiến Địch Tư bùng nổ, thân thể Địch Tư bắn lên, liền muốn nhảy khỏi lòng Liên Triều, kết quả bị trấn áp, cậu vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy mất mặt, mặt đỏ lên vì tức giận: "Anh... anh để cho em đứng lên! Không được ức hiếp người như vậy!"
Rốt cuộc Liên Triều cười ra tiếng, ôm Địch Tư đang tức giận mà nhận lỗi: "Được rồi được rồi, anh biết lỗi rồi, anh biết em không muốn xa anh."
"Ha ha." Hiện tại Địch Tư hận không thể đạp hai chân Liên Triều: "Mặt anh dày thật, anh nghe thấy câu nào em nói em không muốn xa anh?"
Ý tứ bên trong gì đó, cút sang một bên, tiểu nam sinh đang rơi vào tình yêu ngọt ngào đã hận không thể thẹn quá thành giận mà cho người mình yêu một cái chày gỗ rồi, thật sự quá ức hiếp người rồi. Địch Tư không thấy mình là một người thành thật, nhưng ở trước mặt lão yêu tinh Liên Triều này thì vẫn chưa đủ.
Liên Triều mà biết hiện tại Địch Tư đang oán anh cái gì, có lẽ cũng không có tâm tình dỗ bảo bối nữa.
Ôm Địch Tư vào lòng dỗ một lúc lâu, nói hết lời ngon ngọt, sắc mặt Địch Tư mới dễ nhìn hơn một chút. Nếu là người ngoài nhìn vào cảnh tượng như vậy, có lẽ sẽ buồn bực mà nghĩ không phải anh đang tìm đường chết
sao, biết có hậu quả thế này còn chọc người ta, không phải cuối cùng vẫn phải dỗ à.
Đó chắc chắn là người chưa từng yêu đương, cái này gọi là gì, gọi là tình thú! (Editor: Nghe mà tức cái lồng ngực hà, mị cũng chưa yêu nhá....)
Sau khi Liên Triều dỗ xong, Địch Tư vẫn có chút phiền muộn, vấn đề thực tế chưa được giải quyết, vui vẻ cái rắm.
Liên Triều giống như không muốn tiếp tục vấn đề này, thân mật với Địch Tư một chút thành công khiến Địch Tư mặt đỏ tới mang tai mà quên mất cái phiền não này, sau đó Địch Tư còn muốn hỏi, Liên Triều đều an ủi cậu bản thân sẽ sắp xếp, kêu cậu không cần lo.
Cho nên rốt cuộc là làm thế nào? Trong lòng Địch Tư vô cùng nghẹn khuất, ít nhất cũng cho một lời khẳng định chứ, nhưng muốn có từ những lời khách sáo đó của Liên Triều thì cũng khó đấy.
Một học kỳ kết thúc, Địch Tư dọn dẹp hành lý của mình, cảm thấy thất vọng mất mát, lúc này Liên Triều đi tới từ cửa, hỏi: "Thu dọn xong chưa?"
Địch Tư nhìn Liên Triều bĩu môi: "Thu dọn xong rồi."
Liên Triều cười nói: "Vậy đi thôi, để anh xách hành lý."
Địch Tư lẩm bẩm muốn kéo dài thời gian, nhưng nghĩ lại, cậu kéo dài bao lâu đều vô dụng, Liên Triều cũng không giữ cậu lại. Địch Tư hít mũi một cái, nhìn bóng lưng Liên Triều mà vô cùng ai oán, chẳng lẽ người này muốn chia tay với mình.
Liên Triều như cảm nhận được mà quay đầu, nhìn vành mắt đỏ hoe của Địch Tư, trong lòng có chút không nỡ, xoa đầu Địch Tư một cái: "Em đang nghĩ bậy gì thế?"
Địch Tư hừ một tiếng, không muốn để ý tới Liên Triều nữa.
Cho đến khi ngồi trên xe, Địch Tư mới phát hiện tuyến đường không phải đi sân bay, lúc này cậu mới cảm thấy cả người có chút sức sống: "Không phải chúng ta tới sân bay sao? Anh muốn đưa em đi đâu?"
Liên Triều có chút kỳ quái nhìn về phía Địch Tư: "Vì sao chúng ta phải tới sân bay?"
"Hả? Không phải anh muốn đưa em về nhà sao? Thời gian học trao đổi của em kết thúc rồi."
Liên Triều đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy có chút vô lực: "Mấy ngày trước em không thấy thông báo sao?"
Địch Tư ngẩn người, cẩn thận lục lại trí nhớ, không có một chút ký ức, mấy ngày hôm trước tinh thần cậu đang chán nản cơ mà: "Thông báo gì? Không biết."
Liên Triều thở dài, lấy di động từ túi ra, đưa Địch Tư xem: "Xem ghi nhớ của anh."
Địch Tư lấy điện thoại của Liên Triều, quen cửa quen nẻo mà mở bằng vân tay, sau đó tìm được ghi nhớ, cái cao nhất ghi là - kế hoạch bồi dưỡng học sinh trao đổi ưu tú. Địch Tư ôm tâm tình kích động mà mở ra, sau khi xem xong, cả người dán lên người Liên Triều hoan hô nói: "Cho nên em có thể tiếp tục ở lại đây phải không! Có phải không!"
Liên Triều khống chế tốc độ xe: "Đúng đúng đúng, em ngồi yên nào."
"Hả? Không đúng." Địch Tư nhìn bên ngoài: "Nếu em không cần đi, anh dẫn em rời khỏi làm gì?"
Liên Triều ngậm miệng không nói lời nào.
Địch Tư nhíu mày, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cho đến khi xe tiến vào một khu chung cư xa hoa, ánh mắt Địch Tư sáng lên, căng thẳng quay đầu nhìn Liên Triều: "Chẳng lẽ anh muốn em với anh sống chúng sao!!"
Gân xanh trên trán Liên Triều giật một cái, tự nói với mình phải nhẫn nại.
Mắt Địch Tư lóe sáng, gian xảo mà tiến tới bên cạnh Liên Triều: "Hừ, thành thật khai báo, có phải muốn cho em niềm vui bất ngờ không, anh nghĩ em bằng lòng ở chung với anh à? Tự luyến chết được."
Liên Triều nghĩ, nhóc con này biết mình không cần về nữa, nên muốn làm loạn à.
"Vậy anh đưa em về lại nhé?" Liên Triều nói, quyết định không để cho nhóc con này leo lên đầu mình, anh còn chưa đưa cậu bay lên trời, mà tự cậu đã bay rồi.
"Anh dám!" Địch Tư nói theo phản xạ, mới phát giác hình như mình đang đồng ý, mặt đỏ lên, ngồi trên ghế không ra, giả vờ làm bảo bối ngoan ngoãn, dù sao cũng đến chỗ ở rồi, trở về nữa sẽ lãng phí xăng.
Liên Triều nhếch miệng, nhẹ nhàng cầm tay của Địch Tư.
Xuống xe, Liên Triều mở cửa xe bên Địch Tư ra, cúi đầu cười nhìn cậu: "Xuống đây đi, bảo bối của anh."
Địch Tư bối rối, há miệng, mặt đỏ bừng nói không ra lời, để mặc Liên Triều xách hành lý của cậu, đưa cậu vào không gian thuộc về Liên Triều.
Vào buổi tối, rốt cuộc Địch Tư cũng lấy lại tinh thần, bộ dáng mất mặt đổi thành thẹn thùng, lúc này Liên Triều đang ở phòng bếp nấu cơm, cậu mặc đồ ngủ của mình, lắc lư ở phía sau Liên Triều, muốn nói lại thôi.
Liên Triều liếc cậu một cái, cậu lập tức dời mắt đi, sau đó sẽ do dự một lúc, hoàn toàn là trạng thái đối lập so với người chiều này tràn đầy hưng phấn bỏ đổ vào trong phòng vậy, Liên Triều nhìn mà thấy trong lòng vui vẻ, cảm thấy mình nhặt được một bảo bối rồi, tích cách không được tự nhiên này của cậu thật đáng yêu.
"Khụ... cái đó... Anh có... cảm thấy em không rụt rè lắm không." Địch Tư nhỏ giọng nói.
Hai chữ phía sau nói quá nhỏ, nhưng với thính giác của Liên Triều sao không nghe thấy, nhưng anh vẫn hỏi lại: "Em nói gì? Anh không có nghe rõ.."
Địch Tư đỏ mặt đặt đầ lên lưng Liên Triều, nhỏ giọng lặp lại lần nữa, trong lời nói mang theo sự thận trọng.
Liên Triều thả đồ trong tay xuống, xoay người ôm Địch Tư, cũng không chọc cậu nữa, mà chăm chú nói: "Bảo bối, anh yêu em, cho nên em có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể không cố kỵ mà nổi giận, anh thích em như vậy, xấu hổ, nhiệt tình, tất cả những thứ đó, chỉ cần nghĩ tới việc em biểu hiện nó ra vì anh, anh liền..."
Địch Tư tò mò: "Anh liền thế nào?"
Liên Triều nở nụ cười, ôm chặt Địch Tư, đồng thời nói: "Anh liền nhịn không được mà kích động."
Trên mặt Địch Tư bùng nổ, mắng một câu: "Không biết xấu hổ!"
Liên Triều ôm Địch Tư: "Còn có chuyện càng không biết xấu hổ hơn."
"Nấu cơm đi!"
"Mặc kệ nó, em cho anh ăn no đã rồi nói! Ngày đầu tiên vào ở, phải giao phí trọ."Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
Truyện convert hay :
Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu