Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Ta Quyến Rũ Vai Ác Trong Văn Niên Đại

28: Làm Chứng


trước sau


Trên đường đi, Tần Lâm cũng nghe thấy không ít những lời xì xầm bàn tàn, cô tự mình lên tiếng chắc chắn không có ai tin.


Cô nhìn Chu Chí Quốc bằng đôi mắt ngập nước đáng thương, bảo Chu Chí Quốc ra mặt cho cô.


Chu Chí Quốc nhìn cô chằm chằm vài giây, anh không làm cô thất vọng, nói với mọi người: “Tôi đã tìm hiểu rõ ràng chuyện ngày hôm qua rồi, là hiểu lầm thôi.



“Tiểu Chu! Cháu còn tin lời cô ta nói à? Cô ta cũng chạy luôn rồi, mượn một đống nợ đất để lại cho cháu, chuyện này còn gọi là hiểu lầm sao?” Thím La trong thôn không ngờ rằng, cho đến bây giờ cháu con trai nhà họ Chu còn tin tưởng lời nói của Tần Lâm, thật sự giống như mù mắt vậy.


“Phụ nữ phải bị đánh mới được, cháu không đánh cho nên cô ta không nghe lời, đó là do cháu đối xử với cô ta quá tốt, cho nên cô ta mới có can đảm lén lút cắm sừng đó! ”

Thím Tiền còn chưa nói xong, Tần Lâm đã bật khóc.



“Con mắt nào của bà nhìn thấy tôi cắm sừng Chu Chí Quốc vậy? Gian phu là ai? Bà tìm người ra đây, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng!”

Vẻ mặt Tần Lâm ấm ức, nước mắt không ngừng rơi, cô kéo tay áo Chu Chí Quốc lau một cái, oán hận nói: “Nếu bà không nói ra được, tôi sẽ đến đại đội tố cáo bà đó.

Nếu trong đội mặc kệ thì tôi phải đến đồn công an huyện báo án, chính là bà muốn ép tôi chết! Bà đang muốn mưu sát!”

Sức chiến đấu của thím Tiền cũng không yếu, sao có thể bị mấy câu nói của cô hù dọa, “Trong thôn ai không biết chuyện cô bỏ trốn theo La Trấn chứ? Nếu không phải Tiểu Chu bắt cô về thì không biết bây giờ cô và La Trấn đã bỏ trốn đến chỗ nào rồi.



Tần Lâm tức giận nói: “Bà

gọi La Trấn đến đây, bà hỏi anh ta xem có phải tôi bỏ trốn với anh ta hay không!

Tôi và anh ta đến nhà ga vì chuyện khác, tôi muốn… Theo anh ta đến huyện tìm anh chồng của tôi!

Chuyện này chồng tôi không biết, là vì nhà họ Chu không nói cho anh ấy biết, những người khác trong nhà họ Chu đều biết rõ, không tin mấy người đi hỏi đi!”

Đối với Chu Chí Quốc, có thể nói Tần Lâm đang tìm cách cho nhà họ Chu, nhưng nếu cô nói như vậy với người bên ngoài thì xong rồi.



Tần Lâm không tin, cô nắm bí mật lớn như của nhà họ Chu mà nhà họ Chu còn dám phủ nhận lời của cô.


“Mẹ Hồng Tinh, vừa khéo cô ở đây, Tần Lâm nói cô ta và La Trấn đến nhà ga để lên huyện tìm lão đại nhà cô, việc này cô biết không?” Thím Tiền túm lấy Lý Cầm đang chuẩn bị chạy, truy hỏi.


Lý Cầm tức giận trừng mắt nhìn Tần Lâm, lại không thể không thuận theo lời của cô mà nói, bà ta thật sự sợ rằng Tần Lâm bị ép cho nóng nảy, trực tiếp nói ra chuyện của hai anh em Chu Chí Quốc.


Đến lúc đó cả nhà bọn họ tiêu đời rồi, thậm chí còn không thể sống cuộc sống như bây giờ.


Vậy thì cuộc sống còn có hy vọng gì nữa?

“Cô ta… nói rồi, tôi quên nói cho lão nhị biết.

” Lý Cầm cắn răng nói, trong lòng nghẹn khuất muốn chết.


Thím Tiền khó tin nói: “Hồng Tinh nhà cô không nói như vậy đâu.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện