Đôi mắt của Reese cách Nhiếp Xuyên càng lúc càng gần, trên môi Nhiếp Xuyên thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Reese khi anh nói chuyện.
Vai Nhiếp Xuyên vô thức căng lên.
Reese...!Sao có thể tưởng tượng ra những chuyên như này chứ! Cái tên này...!Có phải là đang lừa cậu không?
"Sau này, những tưởng tượng đó đều trở nên vô nghĩa, tôi chỉ không ngừng hôn em, lại hôn em, cho đến khi em không thể hít thở được nữa, cho dù có vì tôi mà nghẹt thở chết, tôi vẫn ảo tưởng em sẽ ôm chặt lấy mình, không buông ra." Giọng nói của Reese rất bình thản, rồi lại mang theo một loại sức mạnh không rõ.
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, cậu chưa bao giờ nghĩ là kiểu người như Reese cũng sẽ...!Có loại suy nghĩ mãnh liệt lại không thực tế như vậy.
"Nếu như chỉ là hôn môi mà thôi, thì đối với tôi nó vẫn không đủ.
Mỗi lần em nhảy lên ném bóng vào rổ, tôi đều sẽ đuổi theo đường nét thân thể em.
Tôi muốn dùng ngón tay mình cảm nhận sức mạnh ở eo của em, tôi muốn môi mình cảm nhận đường nét đôi chân em...!Tại sao lại có nhiều người đang nhìn như vậy? Nếu bọn họ không có ở đây, tôi có thể đặt em lên sân bóng, mở rộng thân thể em, muốn làm gì thì làm."
Reese dùng âm thanh lạnh lẽo, ngữ điệu bình thản trần thuật lại những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lòng Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên hoàn toàn ngốc luôn.
"Anh...!Cái người mà trước kia anh nói...!Là em à?"
Chả lẽ cái người mà Reese vẫn luôn nói đến chính là cậu, người anh thích thực ra vẫn luôn là mình à?
Chuyện làm cậu phiền muộn khổ sở lâu như vậy, nói cho cùng...!chỉ là do cậu tự mình ghen với mình, còn đâu thì hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào hả?
Reese không trả lời câu hỏi này, mà tiếp tục nói: "Cho nên em có biết, khi chúng ta cùng tập bóng một chọi một ở sân bóng trong kho hàng, tôi muốn làm gì không? Tôi tự nhủ với mình, đây là cơ hội tốt đến thế nào? Tôi có thể mạnh mẽ đè em xuống, làm tất cả những gì mà mình muốn làm.
Cho dù em kêu lớn thế nào, khóc la thảm thiết ra sao, đều không có ai có thể tới ngăn tôi lại cả."
Reese cụp mắt xuống, Nhiếp Xuyên thậm chí không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào mà anh có thể dùng ngữ khí lưu luyến, dịu dàng như vậy nói ra hết thảy những ảo tưởng điên rồ trong đầu, mà cậu lại là trung tâm trong những ảo tưởng đó?
"Em...!Em không muốn nghe nữa! Em buồn ngủ rồi! Em muốn ngủ trưa!"
Nhiếp Xuyên nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Trái tim của cậu điên cuồng nhảy lên như muốn vỡ tung ra đến nơi.
Hóa ra mấy cái cậu từng YY về Reese, hoàn toàn không đủ đô!
Cậu có nên vui mừng là mình với Reese đến kho hàng đó tập bóng nhiều lần như vậy, mà vẫn còn bình an vô sự đến giờ không?
Nói đến sức mạnh, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Reese, nếu lúc đó Reese ra tay thật, chắc cậu ngỏm luôn rồi?
Nhưng Reese hoàn toàn không có ý định dừng lại, anh kéo chăn xuống dưới tai Nhiếp Xuyên, cúi người ghé sát lại, Nhiếp Xuyên thậm chí có thể cảm giác được Reese đang như có như không hôn lên vành tai mình.
"Nếu lỡ em chán ghét tôi, không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa? Vậy tôi biết làm sao đây? Không bằng nhốt em lại, để trên đời chỉ có mình tôi nhìn thấy em là tốt nhất."
Nhiếp Xuyên thò tay ra muốn che tai vào, nhưng cổ tay lại bị Reese giữ lại.
"Em thử đoán xem, sau khi trở thành bạn cùng phòng của em, mỗi ngày tôi đều nghĩ gì?"
"Không cần nói! Không cần nói! Em không muốn biết!"
"Thực sự muốn xốc chăn của em lên, muốn nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của em...!Muốn đâm sâu vào em, muốn nghe em phát ra những âm thanh khác..."
Nhiếp Xuyên chỉ muốn khóc thôi! Đây không phải cái cậu muốn nghe mà!
"Muốn phá hỏng em, muốn chiếm được em, muốn em vì tôi mà sức cùng lức kiệt."
"Em không nghe! Em không nghe! Em không nghe!" Nhiếp Xuyên cố ý nói to, để giọng mình át đi tiếng của Reese.
"Cho nên tôi ở trong đầu thực chiến nhiều lần lắm rồi, kỹ thuật nhất định rất tốt.
Em có muốn hôm nay mình thử một chút không?" Reese hỏi.
Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy chỗ xương cụt của mình bắt đầu nhoi nhói đau, rõ ràng là không bị thương...!
"Không muốn! Em không có hứng thú!"
Phí lời, chỉ mới hôn môi thôi anh đã dùng sức như vậy rồi, nếu là Gì kia thật...!Em còn sống được nữa chắc!
"Không muốn thật à?"
"Không muốn! Em chắc chắn, khẳng định tuyệt đối không được!"
Nhiếp Xuyên giật chăn xuống, dùng biểu tình hết sức nghiêm túc nói với Reese.
Sau đó cậu phát hiện, nụ cười trên môi Reese có hơi rạng rỡ quá đà.
Cậu lại bị người này đùa bỡn nữa...!
Reese cúi đầu xuống, mổ nhẹ lên môi Nhiếp Xuyên một cái: "Đồ ngốc."
Anh vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Nhiếp Xuyên, vòng tay ôm lấy cậu.
Nhiếp Xuyên bĩu môi: "Vừa nãy anh cố ý làm em sợ đấy à?"
"Không phải, đều là thật."
Nhiếp Xuyên run lên, nghĩ thầm, Reese nhất định là muốn dọa sợ cậu, sao có thể là thật được!
"Thực ra, nhưng cái tôi nghĩ còn quá đáng hơn thế nhiều." Giọng nói của Reese vờn quanh bên tai Nhiếp Xuyên.
Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời thê lương kinh khủng...!
Một lúc sau, Reese vẫn không có động tĩnh gì, Nhiếp Xuyên thò đầu từ trong chăn ra, quay đầu lại nhìn, phát hiện Reese chống hai tay cạnh gối của cậu, không biết đã nhìn như thế bao lâu rồi.
"Này, giải đấu hàng năm sắp tới rồi."
"Ừm, em biết."
"Em nghĩ chúng ta sẽ đi được đến đâu?" Reese hỏi.
"Chúng ta sẽ vào đến vòng loại trực tiếp, sau đó thẳng một đường giành cúp vô địch." Nhiếp Xuyên trả lời.
"Ai cho em cái tự tin đó hả?" Reese nhịn cười hỏi.
"Anh nha." Nhiếp Xuyên trịnh trọng đáp.
Sau đó Reese nở nụ cười, chầm chậm cúi thấp đầu, cà chóp mũi mình lên chóp mũi Nhiếp Xuyên.
"Em mà còn đáng yêu như thế nữa, tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà thực hành những ảo tưởng trong đầu đấy."
Nhiếp Xuyên rụt lại, bắt đầu tự mình bổ não: Mình có nên kiếm cái quần trinh tiết về mặc không nhỉ?
Giải đấu bóng rổ hàng năm cho chia ra sân nhà và sân khách, này cũng có nghĩa là Nhiếp Xuyên sẽ thường xuyên theo đội bóng đi xe buýt của tường hoặc là đi tàu hỏa đến những nơi khác thi đấu.
Trận đầu tiên trong mùa giải mà Nhiếp Xuyên vào sân, đối thủ chính là đội UKB mà cậu từng có trận đấu tập.
Không khí bên trong sân bóng rổ của bọn họ sôi sùng sục, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt.
Nhiếp Xuyên đeo ba lô trên lưng, ngửa mặt lên, tựa như bị bầu không khí nhiệt huyết này bao phủ, mở mịt đi theo sau Carlo tiến vào.
Tối hôm qua cậu hưng phấn quá, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, còn dậy kiểm tra đi kiểm tra lại ba lô và giày bóng rổ đến mấy lần.
Về sau, Reese cũng phải mở đèn bàn lên ngồi dậy.
Nhiếp Xuyên cứ tưởng Reese sẽ trách mắng cậu vì cái tội bấn loạn, không chịu bình tĩnh, nhưng không ngờ đối phương lại xuống giường cùng cậu kiểm tra đồ đạc một lần nữa.
"Dây giày không có vấn đề gì, giày cũng không hỏng ở đâu cả, là loại đế giày mà em thích.
Bên trong có đủ bao cổ tay, bình nước, khăn mặt.
Thẻ học sinh cũng để vào rồi."
Không biết tại sao, sau khi Reese kiểm tra đồ hộ cậu xong, cậu lại thấy đặc biệt an tâm, ngủ cũng cực kỳ ngon.
"Hey, Allen! Lần đầu tiên tham gia vào giải đấu, có phải cậu hồi hộp lắm không?" Carlo búng tay cái tách ngay trước mặt Nhiếp Xuyên, kéo sự chú ý của cậu trở lại.
"Ồ...!Có một chút..." Nhiếp Xuyên gãi gãi sau gáy.
"Sô cô la của cậu đâu? Có muốn ăn một miếng không?" Ewing ôm vai Nhiếp Xuyên hỏi.
Nhiếp Xuyên nhìn Reese đang đứng khỏi động cổ tay cách đó không xa, trong lòng có hơi rén.
"Tôi không mang sô cô la..."
Từ sau lần bị sâu răng phải đi nhỏ kia, Reese đã tịch thu hết sô cô la của cậu rồi.
Ngay cả đồ ngọt, Nhiếp Xuyên cũng rất ít khi được mó tới.
"Hả? Cậu thế mà quên mang sô cô la á?" Ewing thấy khó mà tin nổi, lại liếc mắt nhìn Reese ở bên kìa, hình như đã đoán ra được gì đó, "Ầy, Reese chính là kiểu người độc đoán như vậy đấy...!Nhưng mà cậu ta cũng là vì tốt cho cậu!"
Huấn luyện viên Gordon vỗ tay một cái, tất cả cầu thủ bèn lập tức tập hợp ở chỗ ông: "Hôm nay là trận đấu đầu tiên của chúng ta trong mùa giải năm nay! Ai cũng có cơ hội được vào sân, ai cũng có khả năng bị thay ra bất cứ lúc nào! Hiệp đầu tiên, Carlo, Black Mount, Ewing, Peter, Allen!"
Mọi người ngây ra, Reese thế mà không được ra sân à?
UKB thường xuyên đấu tập với DK, tuy là kết quả chung cuộc hầu hết đều là DK giành chiến thắng, nhưng chênh lệch điểm giữa hai đội cũng không lớn.
Vậy mà huấn luyện viên Gordon lại không cho Reese vào sân, nhỡ hôm nay UKB phát huy tốt hơn thường lệ thì sao?
"Allen." Huấn luyện viên Gordon đánh cằm ra hiệu, Nhiếp Xuyên lập tức đi đến trước mặt ông.
"Đây là bước đầu tiên để trò thích ứng với nhịp độ của giải đấu.
Trong số những đối thủ đáng gờm mà chúng ta sắp