Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………
Trên ngọn núi trống vắng có một chiếc xe và hai người con gái.
Tiêu Khản tựa vào ghế ngồi, một tay chống trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi nôn khan Yến Sơn Nguyệt hãy còn khó chịu, cô ấy uống nửa chai nước mới dằn xuống nổi.
Mấy ngày nay nhiều việc tới mức làm cả người phiền não, Tiêu Khản sửa sang lại các manh mối và kể lại từ đầu tới cuối sự tình một lần.
Yến Sơn Nguyệt yên lặng nghe xong không phát biểu ý kiến gì ngoài một câu: “Bảo sao không thấy bình hoa đâu.”
“Chạy mất rồi, từ lâu đã thấy anh ta giấu đầu lộ đuôi, có vấn đề, sau này đừng nhắc tới anh ta nữa, cứ nhắc là tớ tức điên.”
“Ừ.” Yến Sơn Nguyệt gật đầu, đổi thành câu bị động: “Vậy tiền bị anh ta làm mất tính sao?”
“...”
Tiêu Khản hồi tưởng lại bộ dáng Lâm Tầm Bạch rời đi, thái độ kiên quyết, thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng, mỗi tội bước chân leo dốc lảo đà lảo đảo.
Cô bĩu môi, khinh thường cho hay: “Coi như tớ bồi thường tiền thuốc men cho anh ta đi.”
Tiền thuốc men trị giá 50 ngàn tệ, Yến Sơn Nguyệt phỏng đoán có khả năng anh ta bị gãy mất cái chân.
Trời tối hù, cô ấy khởi động xe và hỏi Tiêu Khản: “Bây giờ đi đâu?”
“Về lại Vũ Uy, đi tới Tế Nhi Câu tìm Sa Tuyết.”
Yến Sơn Nguyệt hiểu rõ gật đầu.
Tiêu Khản là người có thù tất báo, Sa Tuyết gài bẫy cô ấy vậy thì nhất định cô ấy sẽ quay về tính sổ.
Xuất phát từ điểm này, có khi trời chưa hảnh nắng đã xách cặp vợ chồng kia ra khỏi giường.
“Vẫn vì gan cậu lớn, không sợ phiền phức.” Tiêu Khản khen người cộng sự một câu.
Yến Sơn Nguyệt lạnh nhạt: “Giữa cậu và anh ta thì anh ta xông pha chịu đòn, giữa tớ với cậu thì cậu xông pha chịu đòn, tớ sợ cái gì.”
Tiêu Khản suy nghĩ một chặp, lý lẽ này không sai.
Yến Sơn Nguyệt dựa theo vị trí cô gửi trước đó mở bản đồ điều hướng, trên bản đồ thật sự đánh dấu Tế Nhi Câu, song cả vùng xung quanh lại toàn là một màu xanh dương nhạt tinh khiết, đừng nói là đường xanh lá, ngay cả đường màu trắng còn không có.
Không chỉ thế, giữa vị trí hiện tại của bọn cô và đường cao tốc dẫn tới Vũ Uy chỉ là một miền trống rỗng thênh thênh.
Ước chừng do gần dãy núi Kỳ Liên, đám núi ở khu vực này còn nhiều hơn cả Vũ Uy.
Trong những con mương tại núi lớn, vị trí là một chuyện còn con đường lại là một chuyện khác.
“Cậu không nhớ đường lúc tới à?” Vẻ mặt Tiêu Khản đầy ngạc nhiên.
Cô bị người ta đánh ngất xỉu mang đến nhưng Yến Sơn Nguyệt đâu có bị.
Cơ mà Yến Sơn Nguyệt cắn chặt môi dưới, không nói một tiếng.
Liên tưởng đến câu nói đầu tiên vừa rồi của cô ấy, Tiêu Khản hiểu ra.
Cô ấy hoàn toàn không ngờ được Lâm Tầm Bạch sẽ không có ở đây.
Tình huống đã thế này thì có dông dài cũng vô ích, Tiêu Khản trấn an: “Bản đồ không có đường còn dưới chân lại có, chúng ta ở chỗ này và cao tốc ở đây, thì chỉ cần đi theo hướng Tây, lại theo hướng Bắc...”
Yến Sơn Nguyệt hạ xuống cửa sổ bên trái xe, Tiêu Khản thò đầu nhìn sang.
Ồ, thật là một ngọn núi lớn.
Con mẹ mày định vị.
(P1)
“Vậy thì vòng qua...” Cô nhớ rõ Lâm Tầm Bạch từng dùng phương pháp như vậy, có đường thì lên đường, không có đường bèn đi đường vòng, cuối cùng đều đưa cô đến đích.
Yến Sơn Nguyệt đơn giản hiểu được đại khái, ý là: tin vào trực giác.
Bóng đêm trùm cả thung lũng vào trong sương mù dày đặc, đèn xe là lỗ hỗng duy nhất xé mở vùng trống táo tác, Tiêu Khản một hồi nhìn về trước, một hồi nhìn định vị.
Phía trước đen ngòm, định vị cứ xanh biếc một màu.
Một giờ sau, vẫn đen ngòm tựa cũ, vẫn xanh biếc tựa cũ.
Mấy ngày nay có bao mệt nhọc đè xuống đầy nặng nề, cô nghiêng đầu ngủ thiếp.
------
Không biết trời sáng từ bao giờ, ánh vàng đỏ cắt rèm cửa sổ đang đóng chặt thành một khe hở, ánh sáng lưu động trên ngọn đèn thơm, là mùi của cây tuyết tùng.
Tiêu Khản trở mình trên giường, cổ họng khô đến ngứa ngáy, cô sờ so,.ạng một chặp trên tủ đầu giường và chỉ sờ được mỗi cái ly rỗng.
Lông mày vừa nhíu lại, cô đã thấy một ly nước đưa ngay tới trước mắt.
Cô cầm cái ly thứ một chốc, không lạnh không nóng.
Nước ấm bôi trơn cuống họng, cô hỏi người đưa nước: “Mấy giờ anh lên tàu?”
“Còn một giờ nữa.”
“Vậy sao còn chưa đi?” Cô la lên và vội vã đặt ly nước xuống.
Người nọ đi thong dong tới trước cửa sổ, kéo hai tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng chói mắt hắt tới trước mặt, Tiêu Khản lại hỏi: “Thầy Chu đi cùng với anh hả?”
“Tạm thời ông ấy có việc nên để anh đi trước, ông ấy sẽ đến trễ mấy ngày.”
“Một bài luận văn mà thôi cần gì chạy tới chỗ xa như vậy.” Cô lẩm bẩm một câu, “Mang cả mũ và kính râm theo chưa, nếu phơi nắng thành than đen thì đừng quay lại đó.”
Người nọ xoay người cười, làn da trắng nõn dưới ánh sáng gần chực trong suốt, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính râm rặt một màu đen: “Anh đã mang rồi.”
Tiêu Khản cười: “Ai bảo anh mang trong phòng, có phải người khiếm thị đâu!”
Người nọ đi gần về cô đôi bước, người anh ấy rất gầy hệt một gốc dương liễu mảnh mai, gió thổi qua sẽ rung động: “Nhưng anh thật sự không nhìn thấy em.”
“Trời đã sáng rồi, có gì mà không thấy.” Tiêu Khản một phen kéo anh ấy đến bên giường khi anh ấy hãy còn hứng khẩy trêu.
Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, cô hôn lên môi anh ấy.
Hoàn toàn không có nhiệt độ.
“Liễu Thần Quang?” Cô gọi nhưng anh ấy không trả lời.
Cô không tự chủ được bèn đưa tay tháo kính râm, tròng kính kia nóng đến dọa người, dữ tợn làm phỏng cả tay cô làm cô chợt hất tay, ném kính râm xuống đất.
Dưới kính râm là khuôn mặt còm nhom và trắng bệch của anh ấy cùng với hai cái hố đen sâu không đáy.
Màu đen, trống rỗng.
“Anh thật sự không nhìn thấy em...” Anh ấy cho hay, “Tiêu Khản, anh không nhìn thấy em...”
(P2)
Cái hố kia càng lúc càng lớn, hút cả khuôn mặt anh ấy vào.
Cô nhìn thấy vô số máu tươi cuồn cuộn ở chỗ sâu, đậm đặc tới nỗi biến thành màu đen, đậm đặc tới nỗi sền sệt, đậm đặc tới nỗi trông như lớp thịt nát bấy bứa, ùng ục lao về chỗ cô…
“A a a a!”
Tiêu Khản đâm hoảng kêu to, hai tay múa may điên cuồng lung tung.
Một tiếng “rầm” thật lớn vang lên, cô bị sức ép xô ra khỏi giấc mơ.
Không có ánh mặt trời màu đỏ, không có mùi tuyết tùng, chỉ có túi khí bật ra làm toàn