Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Trước khi Tiêu Khản đến Đôn Hoàng, cô từng ghé nghĩa trang công cộng tại thành phố Ngô Đông một lần.
Buổi thanh minh đã kết thúc, nơi này hầu như chẳng còn mấy ai.
Một đợt mưa xuân qua đi, đủ loại chồi non vươn khỏi khe đá.
Cô đi qua từng tấm bia đá xám xịt, hệt như nhân vật mang màu sắc xông vào bộ phim đen trắng.
Liễu Thần Quang ngủ ở giữa sườn núi.
5 năm trước khi anh ấy được chôn cất, Tiêu Khản không có mặt.
Nơi đây có quy tắc dẫu có là cặp vợ chồng đã kết hôn, khi một người qua đời, nửa còn lại sẽ không đi đưa đám.
Bởi lẽ người sống còn có tương lai, nếu đưa tro cốt lên núi sẽ bị vong hồn xem là người bạn đời vĩnh hằng.
Sau này người kia có tìm một nửa khác vẫn bị quỷ quấn lấy, không chết tử tế.
Huống chi anh ấy chỉ là bạn trai của cô.
Tiêu Khản nhớ lại, có một lần cô đọc một bài đăng trên mạng, có người hỏi: nếu bạn trúng 10 triệu tiền thưởng mà đột nhiên bạn trai của bạn bị bệnh, chi phí điều trị cần 9 triệu 999, bạn sẽ làm gì?
Bình luận dưới bài viết gần như chỉ có một màu hệt nhau:
“Bạn gì trai gì? Gọi là bạn trai cũ.”
“Tôi sẽ tổ chức một đám tang tuyệt vời cho anh ấy ta, sẽ nhớ anh ấy ta mãi mãi.”
Lúc đó cô cười vui tột cùng, cầm điện thoại di động cho Liễu Thần Quang xem.
Anh ấy đầy tự giác bảo rằng: “Hẳn anh sẽ tìm một chỗ lặng lẽ chết đi.”
Sau đó nữa, anh ấy thật sự đã chết rồi.
Tiêu Khản thả cả chùm hoa baby trong tay, ngồi trước bia mộ nửa tiếng đồng hồ.
Khi nhận đơn làm ăn này, cô từng có một thoáng lưỡng lự vì không muốn tới Đôn Hoàng.
Thế mà hết do dự rồi, cô lại có một cảm giác lôi kéo khó hiểu.
Cô muốn đi xem.
Xem anh ấy có bị bệnh nan y thật hay không, thành thử anh ấy mới chạy trơ đến địa phương khắp nơi toàn là cát vàng quỷ quái để rồi yên lặng táng thân.
Cô nghĩ: Liễu Thần Quang, tốt nhất anh nên thế.
(P1)
------
Tiêu Khản quay về nhà trọ vừa đúng lúc hoàng hôn, cô kéo một cái ghế dài cạnh cửa sang, ngồi nghễu nghệnh trên đó nhìn về nơi xa.
Sắc đỏ nhuộm nửa vòm trời, những cồn cát liên miên bị ánh sáng cắt manh mún thành đám hình học sáng tối chẳng đồng nhất; hắc ám và sáng tỏ hệt hai thế giới không thể hợp làm một.
Bác gái dọn dẹp hùng hổ đi qua từ phía sau.
Cô quay đầu nhìn sang đã thấy người nọ đỏ cả mặt đi ra khỏi phòng tắm công cộng, đã rửa sạch toàn thân.
Khuôn mặt sạch sẽ, là người xa lạ mà Tiêu Khản chưa từng thấy.
Cô dịch về phía sau, vỗ đôi phen chỗ trống trên ghế dài, ra hiệu cho anh đến.
“Anh tên là Liễu Thần Quang?” Cô lại hỏi lại một lần nữa.
Người đó gật đầu.
Tiêu Khản đưa tay: “Chứng minh thư.”
Anh cúi đầu lục lọi trong túi áo khoác mình.
Tóc của anh đen tuyền và vô cùng dày, đỉnh đầu có hai cái xoáy, khác với Liễu Thần Quang.
Không thể kìm nén, trong đầu cô hiện lên một số ý tưởng đáng dè bỉu.
Chẳng hạn con người chết phải mất 18 năm sau mới đầu thai; chẳng hạn linh hồn sống lại sẽ có trí nhớ của kiếp trước; chẳng hạn...
“Tìm được rồi!”
Anh lấy ra một mẩu giấy tờ tùy thân từ trong túi mình.
Đầu ngón tay Tiêu Khản khẽ run, nhận lấy tấm thẻ màu trắng này.
Hình ảnh ở góc trên bên phải thật sự là anh, trong khi phần danh tính bên trái có ba từ, đầu tiên là Lâm, hai là Tầm và ba là Bạch.
Liên kết với nhau, là Lâm Tầm Bạch.
“Con mẹ nó, anh ngỡ bà đây mù chữ à?”
Cô nắm chặt vạt áo anh, xách anh đến trước mắt.
Một khuôn mặt anh tuấn, có phong độ, thậm chí còn đầy nỗi gợi đòn; dựa theo lẽ thường người muốn ăn đòn đến mức độ này e là phải đánh.
Một cú ném qua vai, người con trai ngã xuống đất chực chó táp bùn, ruột rà ngũ tạng chấn động đau đớn.
“Khoan đã...”
(P2)
Anh nhọc nhằn phát ra thành tiếng nhưng Tiêu Khản chẳng màng, cô nhấc chân giẫm lên lưng anh.
Một nửa cơn thịnh nộ của cô mang nỗi tức giận, một nửa có hối hận, hối hận vì không dùng một gậy giải quyết anh từ đầu.
“Anh tên là Liễu Thần Quang? Hả? Anh xem coi ba chữ này, mẹ nó, là Liễu, Thần, Quang?”
“Đó là nghệ danh của tôi...” Người trên đất vừa ngậm đất vừa giải thích.
“Anh làm Ngưu Lang sao mà còn có nghệ danh!” Tiêu Khản càng thêm nổi đóa, “Sao anh không gọi mình là Tom Cruise luôn đi!”
“Không phải chú Tom đó còn sống à!”
Anh đau đến hét lớn, chân Tiêu Khản buông lỏng.
“Ý anh là sao?”
“Mang tên Liễu Thần Quang bởi vì anh ta đã chết rồi, chết rồi tôi mới dùng tên của người ta,” Anh nhân cơ hội đứng dậy khỏi mặt đất, mặt xám xịt uất ức, “Tôi là hướng dẫn viên du lịch, dẫn theo người có yêu cầu riêng.
Có một số khách thích mạo hiểm, khoái tới mấy nơi hiểm nguy, cái gì mà Thành cổ Lâu Lan, La Bố Bạc.
Có nhiều điều bí ẩn trên đường vành đai Tây Bắc, dùng tên người chết có chăng ngài Diêm Vương thấy cũng chả màng.”
Dứt lời, anh hạ giọng thì thầm: “Tôi mua đại một cái tên, sao phản ứng của cô lại mạnh như vậy...”
Tiêu Khản ngẩn ra, giương mắt nhìn lên trên.
Ban công tầng 2 có mấy cái đầu của ông chủ, bà chủ, còn có đầu bếp chính, đầu bếp phụ đang chen chúc, ngay cả khuôn mặt không chút thay đổi của Yến Sơn Nguyệt cũng lộ ra từ cửa sổ phòng đơn.
Cô vội ho khan, ném chìa khóa xe ra khỏi túi.
Người kia vô thức bắt được.
“Chứng minh cho tôi thấy.” Cô bảo, “Chứng minh rằng anh là hướng dẫn viên du lịch.”
“Cô muốn đi đâu?”
“Tới động Ngàn Phật.”
(P3)
------
Đêm Tây Bắc khác với phương Nam, trong sự thô sơ mang theo hoang dã và chất phát, mặt trời chói lọi chiếu vạn vật là thế nhưng chỉ cần tới lúc, nó sẽ quay người rời đi ngay và để lại một vùng đen mịt mờ.
Đi dọc theo đường Dương Quan Đông về phía Đông Nam, trước nhất sẽ thấy Trung tâm Triển lãm Kỹ thuật số.
Trong những năm gần đây, hang Mạc Cao có số khách du lịch đến tham quan vượt xa so với sức chứa tối đa của hang động.
Ngoài việc đặt trước, du khách phải phân luồng ở đây, lần lượt ngồi xe buýt Thống Nhất đến hang Mạc Cao.
Và dẫu cho có hàng bao người, hang động sẽ đóng cửa lúc chạng vạng 6 giờ tối, không bao giờ mở cửa vào giấc đêm.
Những lời này được người tên Lâm Tầm Bạch lặp đi lặp lại ba lần trên đường đến, thế mà Tiêu Khản làm ngơ.
Anh phải dừng lại ở cổng Trung tâm Triển lãm Kỹ thuật số, tiếp tục giải thích cho cô lần thứ tư: Đường cái chỉ có một con đường này, hướng về phía trước là sân bay, khu vực hang động cần rẽ phải vào đường nội bộ và đi thêm mười mấy km.
Họ đến không đúng thời gian, danh lam thắng cảnh chẳng cho phép tự lái xe vào.
Tiêu Khản lạnh lùng: “Đi vòng qua.”
“Vòng qua?”
Anh bối rối, bày bộ dạng không hiểu.
Cô phiên dịch lại...
“Không phải anh là hướng dẫn viên du lịch tư nhân sao? Có Động Ngàn Phật mà còn không vòng qua nổi thì đi Lâu Lan gì chứ, tới Hà Nam luôn đi!”
Lâm Tầm Bạch lén bĩu môi, đoán chừng không phục.
Kế tiếp anh đánh mạnh vô lăng, lái xe khỏi đường cái và chạy vào sa mạc Gobi đen bát ngát mênh mông.
Thân xe xóc nảy nhẹ, không biết do nó đè lên đá vụn hay nghiền nát bộ rễ thảm thực vật.
“Đã nói từ trước rồi, dù vòng qua được, chuyện không vào được cửa không liên quan tới tôi đâu.”
Hang Mạc Cao là chỗ nào?
Di sản văn hóa thế giới, thuộc nhóm di tích văn hóa đầu tiên được quốc gia tập trung bảo vệ.
Đi vòng quanh cửa để xem phong cảnh vẫn ổn, còn muốn đột nhập vào ngay lúc đóng cửa, không ai có bản lĩnh đó.
(P4)
“Ai nói tôi muốn đi tới cửa chính?” Tiêu Khản nghiêng người xoay ngang, thuận tay hạ cửa sổ xe xuống một nửa.
Gió đêm phần phật thoáng cái thổi vào, sau gáy Lâm Tầm Bạch mát lạnh: “Không đi cửa chính...!Vậy đi đâu?”
“Đi đến đỉnh núi phía Đông, đối diện với núi Tam Nguy.” Cô cho hay.
Núi Tam Nguy là nhánh núi thuộc núi Kỳ Liên, trải dài 60 km.
Tam Phong Nguy Trì, tên cũ là Tam Nguy, có ngọn núi chính đối diện với sườn núi đá Minh Sa phía Đông, chỉ cách một con sông Đại Tuyền; và trên sườn núi đá dựng đứng ấy chính là nơi khai quật hang Mạc Cao.
Tương truyền năm Tần Kiến Nguyên thứ hai, cao tăng Nhạc Tôn đi ngang qua nơi này, thấy trên núi Tam Nguy có ánh vàng lóng lánh, phản chiếu chư thiên vạn phật.
Thế là ông tạc ra hang đá thứ nhất trên sườn núi đá, bấy giờ mới có động Ngàn Phật về sau.
Hóa ra cô muốn đi tới phía sau hang động, đỉnh động Ngàn Phật.
Mặt Lâm Tầm Bạch lộ chiều khó xử.
Trước kia cùng lắm du khách chỉ tới nơi hẻo lánh, anh lo hiểm nguy mới đặt một