Mắt Bồ Đề

63: Hàng Nhái


trước sau


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Chiều hôm sau Tiêu Khản có tin tức về Yến Sơn Nguyệt, bằng không với tính cách của mình, Lâm Tầm Bạch hoài nghi cả thành phố Đôn Hoàng sẽ bị cô đảo lộn.
Nhưng chính xác mà nói, cô không liên lạc với Yến Sơn Nguyệt mà là tìm được Triệu Hà Viễn.
Nửa tháng trôi qua, cuối cùng lệnh phong tỏa Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ được dỡ bỏ, sảnh triển lãm đôi lớn nhỏ đang dần khôi phục nguyên trạng.

Triệu Hà Viễn tại ở văn phòng giám đốc tầng bốn đang thương nghị vấn đề yêu cầu bồi thường bảo hiểm với Giả Siêu.
Trần Hải không gượng dậy nổi vì mất con, ngay cả chuyện tour triển lãm cũng ném cho Giả Siêu.
Tiêu Khản hùng hổ giết tới nơi này, nhân viên bảo vệ canh cửa nhớ rõ diện mạo của cô, sợ tới mức thiếu điều báo cảnh sát.

Cuối cùng lại là thư ký Lưu đến đón, đưa cô đến phòng nghỉ trên tầng ba.
Không bao lâu sau, Triệu Hà Viễn đi xuống.
Thư ký đi đầu, vệ sĩ không rời người.
Tiêu Khản không có tâm tư khách sáo, thẳng thừng hỏi: “Chim Yến đâu? Vì sao tôi gọi điện thoại mà cô ấy không nghe máy?”
Triệu Hà Viễn ngồi ở giữa sô pha, thư ký Lưu trả lời thay ông ta: “Hôm qua cô Yến vô tình ngã, điện thoại bị hỏng nên không nghe máy.”
Bấy giờ Tiêu Khản mới phát hiện không đúng: “Té ngã nghiêm trọng như vậy sao? Hơn nữa, đang yên đang lành sao lại đấu vật?”
“Điện thoại di động rơi từ tầng hai xuống, người thì chỉ bong gân chân và trầy cổ tay, không có gì đáng ngại khác.” Thư ký Lưu tiếp tục, “Quay về rồi chờ cô Yến tự gọi lại cho cô.”
Quay về?
Cô không có kiên nhẫn đó, thẳng thừng lấy điện thoại ra vỗ xuống bàn.
“Ngay bây giờ!”
Thư ký Lưu còn muốn giải thích, Triệu Hà Viễn đã giơ tay lên ra hiệu anh ta dừng lại: “Bà chủ Tiêu không tin tôi?”
Tiêu Khản chống hai tay lên bàn, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông ta: “Lúc trước ông biết rõ tôi không có ở đây nhưng không chịu làm chứng, dùng cái này để dụ Chim Yến giúp đỡ.

Hiện tại vụ án có tiến triển, tôi hoàn toàn không cần ông làm chứng, ông nói xem tôi có tin ông không?”
(P1)
Nói cách khác, Yến Sơn Nguyệt không còn cần phải làm việc cho ông ta nữa.
Huống chi còn bị thương, đây là chuyện Tiêu Khản tuyệt đối không thể tha thứ!
Triệu Hà Viễn bình thản đối diện với cô, nói từ tốn: “Bà chủ Tiêu, tôi cảm thấy cô đã tính sai hai chuyện.”
“Phải không?” Cô cười gằn, “Vậy tôi còn muốn xin lời khuyên của Tổng giám đốc Triệu.”
“Thứ nhất, cô nổi giận đùng đùng đến tìm tôi chỉ đơn giản vì cảm thấy cô Yến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghi ngờ chúng tôi cố tình làm cô ấy bị thương.

Nhưng tour triển lãm sắp tới trong khi bích họa lại chưa hoàn thành, cô ấy bị thương là điều trăm hại chẳng có lấy một lợi cho tôi.

Trái lại tôi có lý do để nghi ngờ cô ấy đang cố tình trì hoãn thời gian hay chăng…”
Triệu Hà Viễn nói xong, dừng một chút.
“Quên đi, tôi không suy đoán ác ý.


Thứ hai, có nên làm chứng cho cô không, cô có cần tôi làm chứng hay không, cả thảy đều là thứ yếu.

Sở dĩ cô Yến làm bích họa chẳng lẽ lại không phải vì chính bản thân Rừng Đắc Nhãn có vấn đề à?”
Nói cho cùng đây mới là nhược điểm Tiêu Khản bị ông ta nắm thóp trong tay.
Nhưng cô cười sảng khoái.
“Tôi không nhận tiền hoa hồng của ông.

Bức bích họa không thể tìm được đúng tiến độ thì trả tiền bồi thường cho ông theo hợp đồng là được rồi.

Hai ta làm việc dứt khoát, ông giao người ra cho tôi.”
Con người chỉ bị thao túng khi họ quan tâm, và hiện tại cô không quan tâm đến việc tiền bồi thường chút nào.
Theo lời Yến Sơn Nguyệt, đây cũng là một loại tự do thế chấp.
Triệu Hà Viễn bội phục sự lưu loát dứt khoát của cô, song vẫn nhắc nhở cô một câu.
“Với năng lực của bà chủ Tiêu, thiệt hại nhiều nhất cho số tiền cần đền bồi chỉ là mấy năm làm việc mà thôi.

Cơ mà cô có nghĩ tới liệu cô chỉ mất tiền thôi sao?
Tiêu Khản lơ đãng giật giật đuôi lông mày.
Ông ta tiếp tục: “Cô dựa vào đâu gì để có được chỗ đứng trong giới? Một khi tính xác thực của bức bích họa bị bại lộ, mọi người sẽ biết rằng Tiêu Khản nổi tiếng đã tự mình làm một món hàng giả giao cho chủ thuê vì cô ta không tìm thấy bản gốc…”
(P2)
“Bà chủ Tiêu, cô sẽ thân bại danh liệt.”
“Đúng vậy.” Thư ký Lưu phụ họa nói, “Nhờ Tổng giám đốc Triệu rộng lượng, cho phép cô Yến làm một bức bích họa khác khắc phục, bằng không...”
Tiêu Khản cắn chặt môi dưới.
Cô biết rõ mình có thể đạt được tên tuổi ngày nay đều do danh tiếng đảm bảo hàng thật.

Cô có thể mường tượng được cảnh thân bại danh liệt, không bàn tới cái khác, nội việc mối lái thôi đã nhất định không làm được nữa.
Triệu Hà thoải mái bắt chéo chân, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá.
“Huống hồ cô một lòng muốn đón người đi, ngộ nhỡ cô ấy không muốn đi với cô thì sao?”
“Sao có thể được?”
Triệu Hà Viễn cười, đặt điếu thuốc xuống, lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại video: “Vợ tôi đang chăm sóc cô ấy, nếu không tin, tôi có thể cho cô xem.”
Tiêu Khản khẽ giật mình, vợ Triệu Hà Viễn cũng tới Đôn Hoàng?
Cuộc gọi video được kết nối cấp kỳ.
Giọng nói bên kia vang lên rõ ràng: “Xin lỗi Tổng giám đốc Triệu, bà ấy đang bận.”
Nghe giọng điệu, non nửa là nữ trợ lý.
“Không sao, tôi không tìm vợ.

Cô cầm điện thoại tới, là bạn của cô Yến muốn gặp cô ấy.” Dứt lời ông ta đặt điện thoại lên bàn, đẩy về phía trước.
Tiêu Khản bán tín bán nghi thò đầu nhìn sang.
Cảnh quay trong video từ từ di chuyển, đầu tiên là một phòng khách trang hoàng lộng lẫy, tiếp đó tiến vào phòng ngủ, xét theo phong cách trang trí thì chắc hẳn là một căn phòng sang trọng trong một khách sạn nào đó.

Trong phòng ngủ rộng rãi, Yến Sơn Nguyệt tựa lưng vào giường, tay phải có quấn hai lớp gạc mỏng.

Trông tinh thần của cô ấy có vẻ tốt, không giống gặp vấn đề lớn gì.
Điều khiến Tiêu Khản bất ngờ nhất chính là bên giường còn có một người phụ nữ trung niên mặc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc dài búi thành một búi tóc tinh xảo, lộ ra bờ vai và chiếc cổ tao nhã.
Một người chỉ nhìn nghiêng thôi đã thấy mang phong thái sang trọng.
(P3)
Người phụ nữ bưng một chén súp, âu yếm cầm muỗng đút từng muỗng một cho Yến Sơn Nguyệt ăn.
“Chim Yến!”
Tiêu Khản hét lên qua cái màn hình.
Yến Sơn Nguyệt đang cúi đầu uống súp ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn trực diện tới chiếc điện thoại.

Cô ấy nhìn thấy Tiêu Khản.
“Cậu không sao chứ? Có ngã nặng lắm không?”
Ở đầu bên kia màn hình, Yến Sơn Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chân bị bong gân chút thôi, nghỉ ngơi đôi bữa là ổn.”
“Cậu đang ở đâu? Hai ngày nữa tớ sẽ đón cậu.

Tớ sẽ cùng giải quyết chuyện hợp đồng với Tổng giám đốc Triệu, cậu không cần thay tớ xử lý những vấn đề này…”
“Tiêu Khản.”
Lần đầu tiên Yến Sơn Nguyệt cắt ngang lời của cô: “Làm việc phải đến nơi đến chốn, nếu tớ đã làm nhất định phải làm xong.

Không phải đây cũng là nguyên tắc của cậu hay sao?”
“Tớ...”
Cô nghẹn ắng trong giây lát.
“Cậu đi làm việc của mình trước đi, tớ ở chỗ này tốt lắm, đừng lo lắng.”
Không đợi Tiêu Khản tiếp tục truy vấn, ống kính điện thoại di động đã kéo xa.

Trong cảnh quay, người phụ nữ đặt muỗng xuống, rút ra một tờ giấy, tỉ mẩn lau khóe miệng cho Yến Sơn Nguyệt.
Không thể bảo là không cẩn thận và chu đáo.
Triệu Hà Viễn cầm lấy điện thoại di động, dặn dò đối phương mua thêm thuốc bổ cho Yến Sơn Nguyệt rồi cúp điện thoại.
“Không có lừa cô đâu.

Cô ấy bị thương nhẹ nhưng vợ tôi đã tận tâm chăm sóc cô ấy, bản thân cô ấy bằng lòng ở lại.”
Lần này Tiêu Khản không còn lý do phản bác nữa.
Triệu Hà Viễn một lần nữa cầm lấy điếu thuốc, thư ký Lưu châm thuốc thay ông ta.


Trong làn khói bảng lảng, ông ta nửa thật nửa giả nói với cô đầy thành khẩn: “Cô và tôi đều là người làm ăn, thứ nên theo đuổi là đôi bên cùng có lợi chứ không phải cùng nhau gặp thiệt hại.

Tôi sẽ không đòi tiền bồi thường, nếu có thể hợp tác lâu dài, cần gì phải mua bán một lần thôi

chứ?”
(P4)
Ông ta đã trải bậc thang đâu ra đấy, Tiêu Khản phải đi xuống.
“Được, tôi sẽ nhớ kỹ lời của Tổng giám đốc Triệu.”
“Đúng rồi.” Triệu Hà Viễn hỏi, “Cô nói vụ án có tiến triển, không cần tôi làm chứng nữa, chẳng lẽ đã bắt được hung thủ?”
Tiêu Khản nhíu mày: “Tổng giám đốc Triệu cũng quan tâm cái này?”
Ông ta thở dài thường thượt: “Tổng giám đốc Trần tóc bạc tiễn người tóc đen, tôi thấy mà lo lắng.

Nếu cảnh sát có thể cho anh ta một lời giải thích âu trong lòng anh ta ít nhiều gì cũng dễ chịu hơn.”
Tiêu Khản thẳng thắn: “Đêm đó một nhóm trộm mộ chui vào bảo tàng nghệ thuật để trộm tranh, đụng phải Trần Khác, vì vậy...”
“Có bắt được trộm không?” Ông ta hỏi.
Cô lắc đầu.
“Khi tôi tìm thấy chúng, có một ngọn lửa đột ngột bùng phát ở đó và mọi người đã thiệt mạng.”
Rõ rành động tác khẩy tàn thuốc của Triệu Hà Viễn đã khựng lại trong giây lát.
“Cô đi tìm bọn trộm mộ?”
Mắt Tiêu Khản tối sầm: “Không được sao?”
Triệu Hà Viễn cười như có như không: “Chẳng qua không nghĩ tới bà chủ Tiêu Khản có mạng lưới liên lạc rộng tới vậy, tìm được cả phường trộm mộ.”
“Việc làm ăn kiếm miếng cơm sao so bì được với Tổng giám đốc Triệu.” Cô nhún vai tự giễu, “Còn phải làm phiền bà Triệu chăm sóc Chim Yến, ngày khác tôi lại đến cửa cảm ơn.”
------
Tiêu Khản vừa ra khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ, Lâm Tầm Bạch đã lái xe tới, hạ cửa sổ xe rồi sốt ruột hỏi: “Nói ra sao, chúng ta đi đâu đón bà chủ Yến?”
Cô mở cửa bước vào xe, ngả người ra sau: “Không cần đón cô ấy, cô ấy không sao.”
“Vậy tại sao không trả lời điện thoại? Dọa chết chúng ta.” Anh không yên lòng bèn hỏi nữa, “Cô nhìn thấy bà chủ Yến chưa, Triệu Hà Viễn nói không sao chưa chắc đã là thật.”
“Gặp rồi.”
“Bà chủ Yến đang ở trong bảo tàng nghệ thuật?”
Cô xoa thái dương, kể lại tình hình.
Lâm Tầm Bạch ngạc nhiên một hồi lâu, tâm trạng phức tạp không biết nên nói gì cho phải.
Đây cũng là phản ứng của Tiêu Khản sau khi xem video - luôn cảm thấy không đúng, rồi lại không nói ra chỗ nào không thích hợp.
Nếu Yến Sơn Nguyệt bị Triệu Hà Viễn cưỡng ép bắt giữ thì cùng lắm bọn cô sẽ báo cảnh sát, mỗi tội cô ấy quá ổn, thậm chí là ổn quá mức!
“Vậy...!Có khi nào bà chủ Yến bị ép diễn không?”
(P5)
Đương nhiên cô đã nghĩ đến khả năng này nhưng cô đã lật đổ nó ngay trong giây tiếp theo.

Bởi lẽ thây kệ trong miệng Triệu Hà Viễn bao nhiêu lời nói dối, có ít nhất một câu là đúng sự thật.
Tour triển lãm sắp tới, bích họa vẫn chưa hoàn thành, Yến Sơn Nguyệt bị thương chỉ có trăm hại cho ông ta.
Vì lợi ích, không có gì đáng ngạc nhiên khi tự vợ ông ta xung phong ra trận.
Từ góc độ này, một ngày bích họa không hoàn thành là một ngày người ấy không gặp nguy hiểm, thời gian cũng bị cô ấy điều khiển.
“Đi thôi.” Tiêu Khản thắt dây an toàn, “Chim Yến bảo tôi đi lo việc của mình.

Chúng ta đi tìm Trương Dương xem rốt cuộc Bồ Tát gốm kia là trò trống gì.”
------
Tại Cục Công an thành phố Đôn Hoàng, phòng vật chứng.
Bức tượng Bồ Tát bằng gốm được tìm thấy từ hiện trường vụ cháy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Trương Dương đã chờ từ lâu.
Tiêu Khản đeo găng tay trắng chuyên nghiệp, cầm lấy bức tượng Bồ Tát bị đốt đen.

Lâm Tầm Bạch đưa cho cô một cây bàn chải, cô cẩn thận phủi đi bề mặt đen bóng bên ngoài từng li từng tí.
Để xác định thật giả, điều đầu tiên cần quan sát là phần quan trọng nhất và có giá trị nhất của món đồ cổ này.
Chẳng hạn như nhìn vào sứ men xanh cần xem xét màu men, nhìn vào tranh cổ cần xem xét nét bút.

Như vậy hiển nhiên nhìn vào tượng tạc cần xem xét đầu tóc đắp nặn.

Cho nên cô nào làm sạch các bộ phận khác gấp rút, thay vào đó làm sạch đầu của Bồ Tát đầu tiên.
Dưới ánh đèn trắng chói mắt, cô tập trung suy tư.
Một lát sau, cô đặt tượng gốm xuống, tháo găng tay và đưa ra một kết luận vô cùng chắc chắn.
“Đây là một món đồ giả.”
Chỉ cần nhìn vào bức ảnh chụp, bức tượng gốm này thật sự sống động như thật, song tới khi nhìn thấy hiện vật, bạn sẽ tìm thấy những khiếm khuyết nhỏ xíu trong đấy.

Sáng nay Điền Viện đã gửi cho cô một bức ảnh có độ phân giải cao về Bồ Tát Hiệp Thị bên trái tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

So sánh với nhau, biểu cảm của bức tượng mày quá mềm mại, thiếu đi phần trang nghiêm đầy thu hút.
Lâm Tầm khó hiểu gãi gãi đầu: “Chả phải Ngô Đỉnh chính là chuột đất giỏi nhất vùng này à? Hà cớ gì giấu một món đồ giả ở tầng hầm?”
Trương Dương có cùng nghi vấn.
Tiêu Khản nhún vai: “Nhưng nó là đồ dỏm thật.

Chưa kể tôi nhìn ra được vấn đề thì dám cá sẽ có chuyên gia khác nhìn ra được.

Nếu anh không tin có thể tìm người khác giám định.”
Nghe nói như vậy, Lâm Tầm Bạch không khỏi tặc lưỡi, tiến đến bên cạnh cô thì thầm: “Vẫn là bà chủ Yến của chúng ta đáng gờm, nhiều chuyên gia như vậy mà toàn không nhìn thấu.

Bảo sao Triệu Hà Viễn khen kỹ thuật vẽ tranh của cô ấy hạng nhất.”
“Tất nhiên rồi, dù gì Chim Yến cũng là…”
Cô tự hào hất cằm lên, nhưng mới nói một nửa, cô đột nhiên dừng lại.
Lời nói của Triệu Hà Viễn bỗng nhiên vang lên bên tai cô.
- Nếu có thể hợp tác lâu dài, cần gì phải mua bán một lần thôi chứ?
Cô túm lấy Lâm Tầm Bạch: “Lúc trước khi anh và Chim Yến đi tìm Triệu Hà Viễn làm chứng, ông ta còn nói gì nữa?”
Lâm Tầm Bạch bị bất ngờ không kịp đề phòng, chiếc áo thun cổ tròn bị kéo thành cổ V sâu.

Anh run rẩy nhớ lại: “Ông ta bảo bà chủ Yến là nhân tài hiếm có, chỉ làm một bức bích họa thôi thì quá thiệt thòi…”
Tiêu Khản hít một hơi khí lạnh.
Đột nhiên buông tay ra.
“Hình như tôi đoán được nguyên nhân Trần Khác muốn lấy lại bức bích họa cho bằng được.”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện