Mặt Nạ Ác Ma

Chương 30


trước sau

Chu Văn Hàn ngồi ở trong thư phòng lầu hai, một vẻ mặt anh tuấn nho nhã không có lộ ra vẻ gì, chỉ có ngón trỏ trên lan can không ngừng nhẹ nhàng gõ, tựa hồ tiết lộ biểu hiện nội tâm của hắn có một tia bất an.

Cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên hai cái, Chu Văn Hàn khẽ ngồi dậy, hắng giọng một cái: "Vào đi."

Giang Hạ đóng cửa lại, trực tiếp đi tới trước bàn đọc sách, hai mắt nhìn thẳng hắn: "Ta nghĩ nên nói chuyện một chút."

"Ngươi nói đi."

Đây đúng là một cảnh tưởng kì quái, không có gọi kính ngữ, nói chuyện cũng như công việc, chính bọn hắn thật giống như đã hình thành loại thói quen lãnh đạm xa cách này, cũng không có ai muốn thay đổi loại tình huống này.

Chu Văn Hàn bất động thanh sắc đánh giá Giang Hạ, ngay cả chính hắn cũng có mấy phần cố kỵ nữ nhi. Nàng một vóc dáng thước bảy mấy, cơ hồ cùng hắn còn cao hơn, như vậy thong dong đứng ở trước bàn sách của hắn, làm cho hắn mang đến một loại cảm giác vô hình bị áp bách, cảm giác như vậy, cơ hồ là bất khả tư nghị(Không có sức phản kháng), hắn suốt ngày cùng những nhân vật nổi tiếng trong thương trường, chính phủ quan lớn giao thiệp với nhau, cũng chưa từng có người cho hắn cảm giác như thế.


Đối với Giang Hạ, hắn vẫn không đủ quan tâm, nhưng là, cũng không có bỏ qua sự tồn tại của nàng. Giang Hạ từ nhỏ trên người đã có sự tàn nhẫn, làm cho người ta không có cách nào bỏ qua nàng, nàng tựa như tiểu đại nhân, ánh mắt luôn là như vậy minh duệ mà thâm trầm, có đôi khi cố ý hoặc trong lúc vô tình nói ra vài lời, đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của người khác, vừa làm cho người ta tức giận vô cùng, vừa có một loại cảm giác lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Có đôi khi, Chu Văn Hàn trong lòng vẫn là có mấy phần kiêu ngạo, dù sao trong mắt hắn cái vóc người cao ngất, khí chất cao quý của nàng, trong mạch máu chảy máu của hắn, lỗ mũi của nàng, thân hình của nàng, cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc. Nhưng đại đa số, lúc đối mặt với Giang Hạ, hắn vốn có mấy phần chột dạ, thậm chí, ánh mắt nàng sắc bén giống như có thể hiểu rõ hết thảy, để cho hắn cảm thấy không chỗ ẩn núp, sinh lòng sợ hãi, cho nên, hắn căn bản rất lớn không nguyện ý đối mặt với nàng, chứ đừng nói tới cái việc yêu thương nàng.


Bất quá, loại vi diệu trong lòng này, có đôi khi ngay cả Chu Văn Hàn cũng không muốn mình thừa nhận.

Giang Hạ từ trong túi lấy ra một tờ hình, điều chỉnh phương hướng một chút, đẩy tới trước mặt Chu Văn Hàn
trên bàn sách.

Chu Văn Hàn nhìn một chút, chính là tấm hình trong phòng Kỷ Ngữ Đồng Ôn Nhược Nhã, hắn bản năng đã nghĩ đưa tay tới lấy, thế nhưng ngón tay Giang Hạ thật chặc ấn lấy tấm hình, không nhúc nhích.

"Ta không phải đem tới đây đưa cho ngươi."

Chu Văn Hàn dựa trở vào trên ghế, hai tay giao nhau, bình tĩnh nhìn nàng: "Hửm?"

Giang Hạ ánh mắt cùng hắn nhìn nhau, thần sắc cực kỳ thật tình, nàng chỉ vào hình, từng chữ nói: "Ngươi nhìn cho kỹ, nhìn rõ ràng, nữ nhân trong tấm ảnh này, là bạn học đại học của ngươi, tên là Ôn Nhược Nhã! Không phải là Kỷ Ngữ Đồng! Ôn Nhược Nhã nàng đã chết, tai nạn xe đã chết! Ngươi đừng làm bậy đi đến trên thân thể người khác tìm kiếm bóng dáng của nàng, bởi vì người kia, chỉ là một cô bé mới vừa tròn mười sáu tuổi cơ khổ không chỗ nương tựa! Nếu như ngươi từng thật lòng yêu Ôn Nhược Nhã, như vậy, ngươi không nên làm như vậy với con gái của nàng!"


Nàng nói đến phía sau, giọng nói đã trở nên có chút kích động.

Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh dị thường, ngay cả không khí cũng tựa hồ ngưng động.

Chu Văn Hàn ánh mắt thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, hai người nhìn nhau hồi lâu, Chu Văn Hàn rốt cục mở miệng: "Ta rất rõ ràng ai là ai, ngươi không cần phải thất tỉnh ta."

Giang Hạ ngẩn ra, không tự kìm hãm được cắn chặt răng.

"Buổi tối đó, ta có chút uống rượu say l, bất quá.... Ngươi đến nhìn cũng không có gì." Chu Văn Hàn nhìn nàng, chậm rãi nói: "Hiện tại ta liền nói trước cho ngươi biết, chờ Ngữ Đồng tốt nghiệp trung học, ta sẽ cưới cô ấy."

"Ngươi nói gì?!" Giang Hạ không dám tin trợn to hai mắt: "Ngươi nói.... Ngươi nói ngươi muốn cưới em ấy?"

Chu Văn Hàn không nói gì, coi như là chấp nhận, trong nháy mắt trên mặt Giang Hạ tràn đầy vẻ phẫn nộ, miệng cũng đề cao âm thanh lên tám độ: "Ngươi có phải điên rồi hay không?! Ngươi thế mà có thể nói ra lời nói như vậy! Hmm! Ha ha! Ngươi chẳng lẻ không cảm thấy được điều này rất buồn cười hay không?!"
"Tiểu Hạ, ta mới chỉ có hơn 40 tuổi, ta không có già."(editor: Đm, ông bằng tuổi baba con đó ông nội

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện