Anh phóng xe ra khỏi thành phố đi lên một ngọn núi. Chẳng mấy chốc anh dưng lại trước cánh cổng cao to một người mặc áo đen ra mở cửa cho anh . Anh chạy xe vào trong , anh bước xuống xe . Một tốp người cung kính cuối chào " Lão đại " anh không trả lời đi thẳng vào trong. Từ xa A Mặc đi đến
- Lão đại! hắn đang bên trong ngục Thẩm thiếu gia đang tra khảo
Anh bước nhanh vào trong
Bên trong đã nghe vọng ra tiếng kêu thất thanh yếu ớt và giọng nói trả khảo vang lên. Những tiếng roi da đánh vào da thịt , thật tàn nhẫn
- Ây sao cậu cứng đầu quá ... hay tôi dẫn tiểu hổ ra chơi với cậu nhỡ... _ Thẩm Dư Mạc nói với giọng lạnh lùng bước về phía anh ta
- Từ khi nào tiểu hổ của tôi lại bị cậu đem ra như vậy .... _Âu Dung Thần bước lại phía Thẩm Dư Mạc
Thẩm Dư Mạc nhìn thấy Âu Dung Thần rồi đi lại phía anh
- Tra ra được gì rồi _ Âu Dung Thần lạnh lùng nói
- Cậu ta cứng đầu không chịu nói
Âu Dung Thần suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếp - Thả cậu ta đi..._ rồi chậm rãi đi ra ngoài
Thẩm Dư Mạc khó hiểu đi theo anh ra ngoài
- Tại sao lại thả hắn ta đi???!
Âu Dung Thần dừng bước nói " Tôi muốn bắt cá lớn con cá nhỏ này đem đi làm mồi nhử , tôi không tin Lâm Thiếu Tường không lộ đuôi cáo của ông ta ra " . Thẩm Dư Mạc nghe anh nói , anh cũng phải công nhận người bạn này của anh quả thật là mưu mô " Cậu đúng thật là có một cái đầu hơn người đấy "
Cùng lúc ấy điện thoại Âu Dung Thần reo lên . Anh nhìn dãy số rồi cười dịu dàng, anh