Hai con người khó chịu nhìn màng cơm chó nóng hổi trước mắt. Thật là hai người này làm con người ta mệt mỏi mà.
Ừ...hum...Anh chị có chim chuột với nhau thì nên nghĩ hoàn cảnh chứ, dù gì đứa em này còn độc thân ... anh chị làm vậy thì em cẩu huyết chết rồi. _ Mỹ Kỳ cười cười nói.
Tư Thanh nghe vậy ngượng đỏ cả mặt , thật không biết tên chồng chưa cưới này trên mặt đắp bao nhiêu lớp nhựa đường nua. Thật sự muốn độc thổ.
Tiểu Kỳ à , nếu em muốn anh cũng có thể ngày nào cũng hôn em.
Sở Lâm từ trên lầu bước xuống nở nụ cười tươi nhìn về Mỹ Kỳ.
Mỹ Kỳ không nói gì liếc xéo anh rồi đi ra ngoài vườn. Thật ra người từ nảy giờ cẩu huyết là Thẩm Dư Mạc , anh mặt mài biến sắc ho khan nói.
Các người...các người chờ đó ông đây mà có bạn gái sẽ cho các người thấy... Còn giờ ông đây về ôm mẹ.... l -_- l
Thẩm Dư Mạc chỉ tay về từng người một , giọng nói ai oán .
______________________________________
Mỹ Kỳ thơ thẫn ngồi trên xích đu , gió thổi hiu hiu thật sự bây giờ chỉ cần như vậy cô có thể bình tĩnh lại suy nghĩ lại mọi chuyện . Lòng cô rối như tơ vò, không biết nên đối mặt với Sở Lâm như thế nào , hay cô lại trốn chạy như trước kia . Đúng thật, tình cảm làm con người ta sầu não .
Trời bỗng lất phất vài giọt mưa, cô đứng dậy để vào nhà . Xoay người lại thì lại gặp con người mà bây giờ bản thân không muốn thấy . Cô chỉ nhìn anh rồi giã vờ không thấy đi lướt qua .
- Em thật sự không muốn thấy tôi vậy sao...??? _ Anh nắm lấy tay cô giọng mệt mỏi.
-.........
- Bây giờ em muốn như thế nào ...
Ánh mắt anh nhìn vào người con gái đang đứng cạnh mình . Vài giọt nước rơi từ mắt xuống hòa lẫn với mưa. Cô run run vì lạnh .
Cô nắm chặt hai tay