Mai Hạ ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng cũng chẳng có gì ngoài màu đen.
Cô không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cô chỉ có bóng tối bên cạnh.
Cô chẳng nhớ gì về bản thân mình cả ngoại trừ cái tên.
Thật kì lạ, vậy nhưng cô vẫn có những thông tin kiến thức về thế giới bên ngoài.
Cô biết ngoài kia có xã hội loài người phong phú và không ngừng phát triển, cô biết ngoài kia có trăm hoa rực rỡ, cô biết ngoài kia có vô số cảnh đẹp non sông.
Trong đầu cô biết về thế giới, chẳng qua thế giới đó không có cô.
Mai Hạ không dưới trăm nghìn lần nghĩ vì sao mình lại ở đây.
Hơn nữa cô không già, không bệnh và không chết.
Xem ra cô không phải con người.
Cô nhàm chán hát vu vơ giai điệu chợt lóe lên trong đầu, mong rằng có ngày nào đó bản thân mình sẽ được cứu ra.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên làm cô giật mình.
"Tít tít...!
Cô muốn được ra ngoài sao? Vậy thì hãy khế ước với tôi! Tôi là hệ thống 689, sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi!"
"Ngươi...!
Ngươi là ai2"
"Hì hì, tôi là hệ thống 689.
Là như này, tôi đang tìm người hợp tác, xét thấy cô rất phù hợp nên liền hỏi một chút.
Cô có nhu câu không?"
"Tôi phải làm gì?"
"Sau khi khế ước với tôi, cô sẽ được xuyên tới các thế giới khác nhau và làm nhiệm vụ.
Đa phần mục tiêu là trở thành người xuất sắc nhất trong một phạm vi nào đó.
Chúng tôi sẽ cho cô cốt truyện, ban nhiệm vụ và cô chỉ cần từng bước hoàn thành thôi.
Rất giống Otome game đúng không? À cô biết nó là gì không?"
Hệ thống nghĩ nghĩ rồi nói.
"Kiểu hóa thân vào các nhân vật ấy"
"Tôi biết rồi"
Mai Hạ gật đầu.
"Vậy nhiệm vụ không hoàn thành thì sao?"
"Cô sẽ mắc kẹt trong thế giới đó mãi mãi, và thế giới đó sẽ lặp đi lặp lại không ngừng.
Ngược lại, cô mà làm tốt nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cô lấy