Mai Hạ trước kia ở một mình nên không hề phát hiện ra bản thân lại có tính cách bênh vực người của mình như vậy.
Cô xuyên tới đây, ngoài gia đình thì nhà Vũ Tuấn là những người thân thiết nhất.
Làm bạn mười mấy năm, sao cô có thể khoanh tay nhìn bạn mình gặp nguy hiểm được! Vũ Tuấn lại còn tốt với cô như vậy cơ mà.
"Lần này cậu làm rất tốt.
Tiếp tục theo dõi nhé"
"Ok"
Mai Hạ xoa căm, không biết có nên ra tay trước cảnh cáo cái tên kia không.
Về tới nhà cũng gần 3 giờ sáng, cô nằm lên giường tranh thủ ngủ tiếp.
Sáng hôm sau không có tiết, Vũ Tuấn cũng không đánh thức cô dậy.
Cậu đi chợ và tập tành làm bánh ngọt.
Đồ ăn mặn thì cậu làm rất tệ nhưng đồ ngọt thì học rất nhanh.
Đến khi Mai Hạ tỉnh dậy đã thấy tin nhắn từ Vũ Tuấn gửi đến từ bao giờ: "Dậy thì sang phòng tớ ăn bánh nha"
Cô cười cười, mới sáng sớm đã có đồ ăn ngon vẫy gọi rôi.
Cô đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, buộc lại tóc rồi qua phòng đối diện.
Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi bơ thơm phức, Vũ Tuấn vừa khéo mang mẻ bánh ra khỏi lò và chuẩn bị bơm kem vào.
Trên bàn là những quả dâu tây đã loại bỏ cuống và cắt làm đôi.
"Tới đây ngồi đi"
Cậu ngẩng đầu cười nói.
Mai Hạ không khách khí cầm dâu tây lên ăn.
Cậu biết cô thích nên mua rất nhiều, không sợ thiếu.
"Cậu tránh xa cái tên hôm qua ra nhé.
Tớ thấy cậu ta không có ý tốt đâu"
Cô ra vẻ lơ đãng nhắc nhở nói.
"Tớ lúc nào cũng tránh xa cậu ta mà.
Chẳng qua cậu ấy luôn như hôm qua, tự tìm tới thôi"
Cậu bất đắc dĩ giải thích.
"Có gì để tớ xử cho.
Là