Sáng hôm sau, Mai Hạ và Vũ Tuấn trong tình trạng mệt mỏi tới trường.
Những buổi học đầu phải ép xoạc chân các thứ, đúng là rất đau.
Cả hai chẳng còn hứng chơi đùa nữa, nằm bò ra bàn tám chuyện.
"Hóa ra học múa cũng phải xoạc chân sao?"
Vũ Tuấn nhăn mặt.
Xem ra hai người họ đang đúng chuẩn "đồng cam cộng khổ"
rồi.
"Đúng rồi đó.
Tớ học múa ballet, các chị khóa trên múa đẹp lắm đó"
Mai Hạ hí hửng nói.
Những cô gái trong bộ váy trắng, có thể uyển chuyển mềm mại như những thiên nga kiêu kì vậy.
Nói chuyện không được bao lâu, giờ học đã bắt đầu.
Không hiểu những kiến thức này từ đâu ra nhưng việc học chung với một đám trẻ con làm Mai Hạ cảm thấy rất nhàm chán.
Cô không cảm thấy việc nổi trội giữa một đám nhóc thì có gì hay.
Tuổi của cô có khi còn lớn hơn tuổi cả khối cộng lại.
Thế nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài tỏ ra chăm chú và ngoan ngoãn.
"Đột nhiên muốn làm học sinh quậy phá quá."
Cô nghĩ trong đầu.
"Chủ nhân! Cô đừng có suy nghĩ nguy hiểm thế chứ! Cô phải là học sinh xuất sắc!"
Hệ thống vội vàng nhảy ra nói.
"Hừ hừ, nhiệm vụ của chúng ta chung quy vân là trở thành người xuất sắc đứng đầu đúng chứ? Còn lĩnh vực nào thì cũng đâu quan trọng? Nếu đi theo con đường xã hội đen và thành một chị đại cũng là một dạng thành công đấy nhỉ?"
Mai Hạ trêu chọc nói: "Tiểu thư thế giới ngầm thì sao? Nghe ngâu đấy chứ?"
"Không!!! Chủ nhân! Ngài suy nghĩ kĩ lại đi!"
689 luống cuống bay vòng vèo trong không gian.
"Đó là thiết lập của thế giới teenfic, thế giới mà chúng ta đang ở không khớp đâu! "Hử? Thực sự có thế giới đó luôn à?"
Mai Hạ bất ngờ, cô cũng chỉ nói bừa thôi.
"Chủ nhân không nghĩ vậy là tốt..."
Hệ thống ủ rũ ngồi bệt dưới đất.
Mai Hạ không đùa hệ thống nữa, cô nhìn cả lớp.
Ai nấy cũng đều chăm chú học bài, chăm ngoan hết sức.
Một người lớn lại xao nhãng học hành thế này có hơi không tốt lắm.
"Bố mẹ cậu không chờ