Tên sai vặt kia vốn chỉ là một tên đánh xe vô danh trong phủ, bản tính tham lam và háo sắc.
Thanh Cúc đã lợi dụng điểm này đến gặp gã.
Gã ban đầu còn nghi ngờ, thế nhưng khi đã ngủ được với quận chúa liên càng tin tưởng bản thân được làm rể nhà quyền quý, một bước lên mây.
Lúc này, gã chắc chắn rằng chỉ cần khăng khăng nói bản thân và Bích La quận chúa có tình từ lâu thì nhất định sẽ thành công.
Thái hậu mặt mày tái mét, tức giận nói: "Hai ngươi có biết hiện tại đang là lúc nào không? Kéo tên này xuống, giam vào nhà lao!"
"A...!
Không.."
Tên đánh xe chưa kịp hiểu gì đã bị mang đi.
Tại sao mọi chuyện không giống như gã tưởng tượng? Bích La quận chúa khóc lóc luôn miệng nói mình bị oan, Thái hậu lạnh nhạt nhìn nàng, nói: "Ngươi có biết, nếu để sứ thần biết chuyện này, thế diện của hoàng tộc, của cả giang sơn này sẽ bị mất hết không?"
"Thái hậu bớt giận"
Một âm thanh bình thản vang lên.
Mai Hạ bước vào từ khi nào, nói.
"Thần nữ nghi ngờ có người cố ý muốn phá hoại, gây rối.
Trước mắt chúng ta nên tìm thủ phạm đã để tránh hắn lại ra tay"
Thái Hậu nghe đến đây, mày nhíu lại hỏi: "Vì sao lại chắc chắn vậy?"
"Thái hậu xem, trên giường có vết máu.
Đây là lần đầu của Bích La quận chúa.
Cứ cho là nàng ãy và tên kia có tình với nhau đi, chứng tỏ trước đó hai người vẫn giữ lễ với nhau.
Vậy cớ gì hôm nay, lúc này lại mắc phải sai lãm?"
Mai Hạ nói.
"Hơn nữa khi vừa bước vào thần nữ ngửi thấy trong có mùi lạ.
Tiếc là bây giờ đã tan hết rồi.
Thần thiết nghĩ nên để Thái y tới đây tra xét xem có vật lạ không."
Bích La quận chúa nghe thấy cô nói