Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Kế Hoạch Cứu Vớt Ảnh Đế Xong


trước sau

Advertisement
Edit: Jess93Trêи đường trở về, Thỏa Dập vẫn đang suy nghĩ, thật ra tiền cũng không phải vạn năng, tối thiểu ở trước mặt một người ngay cả chết còn không sợ, nhất là thời điểm người này còn có có thể tuỳ tiện đẩy anh ta vào chỗ chết, tiền tài liền trở nên rất yếu ớt.Thật ra Tô Tỉnh Tỉnh đánh giá quá cao tình cảm giữa người và người trong đại gia tộc, coi như biết rõ Thỏa Nghiêm bị bọn họ tính kế, người chân chính có thể ra mặt báo thù cho Thỏa Nghiêm, đoán chừng hiện tại chỉ có Thỏa Dập anh ta.Mà Thỏa Dập lựa chọn từ bỏ.Thỏa Nghê đã chia tay với bạn trai mình.Bởi vì con bé thật sự không thể chịu đựng được bạn trai của mình thành bạn gái em trai, hiện tại nhớ tới Thỏa Nghiêm, Thỏa Nghê đều sẽ cảm thấy buồn nôn, càng không nói đến đi cứu nó.Bây giờ, toàn bộ Thỏa thị chính là một khối bánh gatô lớn, đối với người Thỏa gia mà nói, đương nhiên người ăn càng ít, bánh gatô được phân càng nhiều.Cho nên đừng nói Thỏa Nghiêm mất tích, ba đứa con của Thỏa Thanh Sơn đều mất tích, cũng sẽ không gây ra quá nhiều khủng hoảng.

Dù sao Thỏa thị nhân tài đông đúc, mọi việc đều làm từng bước, thiếu ai cũng không sao cả.Giờ khắc này thật ra Thỏa Dập có chút ghen tị với Tây Lăng Mặc kia, có người sẵn sàng gạt tất cả mọi thứ sang một bên không để ý chỉ vì thân tình và ân tình, đối với đám con cháu thế gia như bọn họ mà nói, cảm tình thuần túy như vậy, thật sự rất đáng quý.Anh ta đã từng cho rằng mình cũng là loại người như vậy.Thỏa Dập cười tự giễu, anh ta hiểu sai bản thân rồi, hóa ra anh ta không phải.Thật ra anh ta và những người thân lãnh huyết đến trong lòng chỉ có lợi ích trong gia tộc, không khác bao nhiêu.Lâm Tịch quyết định tha cho Thỏa Dập một con ngựa, cũng không phải bởi vì cái gọi là thiện lương, càng sẽ không bởi vì là thánh mẫu.Có thể nói, Lâm Tịch và Chu Hiểu Đường trả thù những người kia, đều là người trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương đến Tây Lăng Mặc, nhưng trong đó cũng không bao gồm Thỏa Dập và Thỏa Nghê.Mặc dù nói bọn họ là vốn liếng cổ vũ Thỏa Nghiêm phách lối.Điều này cũng giống như thợ rèn.Anh ta tạo ra đao, có người lấy đao đi hành hung, người hành hung đúng là có tội, nhưng thợ rèn cũng không có tội.Thỏa gia quả thật quá yêu chiều hơn nữa dung túng Thỏa Nghiêm, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải cũng tận hết khả năng dùng phương thức của mình đi yêu chiều thân nhân của mình sao? Huống hồ, Thỏa Dập đã từng hạ ba lệnh năm thân, đồi trụy, ma túy và mạng người là tam đại cấm khu của Thỏa Nghiêm.Lâm Tịch có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Thỏa Dập thậm chí là Thỏa Nghê, nhưng nếu như vậy thì cô phải gánh lấy nhân quả.Thế nhân đều sợ quả, mà cô chỉ sợ nhân.Mỗi lần nghĩ đến sự hoang mang của Khúc Cửu Tiêu và A Lê ở bên trong huyễn cảnh, Lâm Tịch đều có cảm giác không rét mà run.

Làm một người từng tự mình thể nghiệm lôi kiếp tại vị diện tu tiên, cô đối với tâm kiếp kiêng kị còn hơn lôi kiếp rất nhiều.Coi như bỏ qua yếu tố nhân quả này, Lâm Tịch cũng không muốn bản thân trở thành kẻ sát nhân.Cô là nữ hán giấy, không phải nữ đồ tể.Người đã chết một lần, trong lòng vĩnh viễn lưu một phần kính sợ đối với sinh mạng.Thỏa Dập là người thông minh mà thức thời, người như vậy cũng rất tiếc mệnh.Không cần thiết xung đột, về sau giữa anh ta và bọn họ hẳn là không phải địch cũng không phải bạn chung đường.Lâm Tịch biết, coi như mình đi rồi, Tô Tỉnh Tỉnh tu tập hai mươi Đoạn Cẩm cộng thêm chị gái nhỏ phúc hắc âm hiểm, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, một đời này hẳn là vui vẻ không lo.Hiện tại Lâm Tịch còn có một chuyện cuối cùng cần giải quyết.Trong một cửa tiệm tia sáng âm u mờ nhạt tại thủ đô Tokyo Shinjuku ở đảo quốc nào đó, Lâm Tịch đưa một tờ chi phiếu cho một người đàn ông hốc mắt hãm sâu, nhìn không có tinh thần gì.Nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ cảm thấy người này trông rất giống ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh đã từng vô cùng phong quang."Đây là chi phiếu năm trăm vạn Thỏa Dập bảo tôi đưa cho Thỏa Nghiêm.

Nếu người đã giao cho anh, vậy thì anh cũng cầm tiền đi đi.

Giao dịch giữa chúng ta cũng kết thúc ở đây, anh tự giải quyết cho tốt, sau này không gặp lại." Lúc Lâm Tịch đẩy cửa ra, chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy câu hỏi kinh ngạc của người đàn ông đằng sau: "Vì sao muốn chạy đường xa như vậy tới đưa tiền cho tôi? Coi như cô giữ lại, tôi cũng sẽ không biết."Thật ra anh ta cũng không còn để ý những thứ này."Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo*, tôi chỉ lấy thứ thuộc về mình." Lâm Tịch thuận miệng đáp.*người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cái phải đúng đạo lý.Sải bước đi ra khỏi căn phòng làm cho người ta vô cùng khó chịu này, thuận tay kéo cửa lại, nhốt lại một phòng ɖâʍ mỹ ở phía sau cánh cửa.Trêи đường vẫn có những người đàn ông ăn mặc hở hang, với những quả đầu xù sư tử và phong cách vô cùng quê mùa tựa như u linh lắc lư bốn phía tìm con mồi của mình, một khi thỏa thuận được giá cả, bọn họ sẽ hẹn nhau đến khách sạn mình quen thuộc hoặc là thuê phòng.Địa phương quỷ quái này, chắc hẳn cô sẽ không bao giờ đến nữa.Lâm Tịch vội vàng bước đi, nhanh chóng gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới sân bay.Nghe nói Thỏa Nghiêm bị Lạc Vĩnh Thịnh tiêm vào một loại thuốc trong thời gian dài, khiến anh ta chỉ có thể giữ năng lực mạnh mẽ ở phương diện nào đó, nhưng lại không còn thân thủ tốt như lúc trước.Mà loại thuốc này sẽ làm cho người ta vô cùng ỷ lại.Nếu như không kiếm được tiền, Lạc Vĩnh Thịnh sẽ ngừng thuốc của anh ta, bây giờ đối với Thỏa Nghiêm mà nói, đây tuyệt đối là cực hình khó khăn nhất trêи đời.Anh ta sẽ quỳ xuống nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn mọi yêu cầu của Lạc Vĩnh Thịnh, đổi lấy > để anh ta không còn cào tim cào phổi, đau khổ đến phát cuồng.

Anh ta gần như đã quên đi, mình đã từng là Thỏa thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ, không ai bì nổi.Lạc Vĩnh Thịnh nhìn chằm chằm Thỏa Nghiêm quỳ bò tới trước mặt mình, anh ta đang cầu xin chủ nhân của mình dùng roi da ngâm nước ớt hung hăng quất anh ta, bởi vì hôm nay anh ta lại không kiếm được tiền đến đổi >.Nhìn Thỏa Nghiêm làm trò hề một đường bò đi lấy thuốc bị ném ra thật xa, Lạc Vĩnh Thịnh điên cuồng cười lớn, chậm rãi xé rách tờ giấy mỏng trong tay kia từng chút một.Giống như..Là một tờ chi phiếu.Năm trăm vạn lại có thể làm gì?Anh ta mở ra cửa hàng vịt này, là không thiếu tiền, nhưng dù lại có nhiều tiền, cũng cuối anh ta cũng tàn.Hoặc là, ngay từ khi anh ta đem Diêu Diệp toàn tâm toàn ý cùng mình xông xáo giới giải trí đưa đến trêи giường Thỏa Nghiêm, Lạc Vĩnh Thịnh đã từng kiêu ngạo, Lạc Vĩnh Thịnh đã từng hùng tâm tráng chí chỉ cần dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh xảo của mình tạo ra một khoảng trời, đã hủy rồi..> khởi động máy đúng hạn, Lâm Tịch mang theo Trương Nghiên bận rộn tại phòng chụp ảnh và mấy ngoại cảnh cả ngày.Đám fans hâm mộ của Tây Lăng Mặc đều thích gọi thần tượng nhà mình là "Công tử Mặc," đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng.Không có người lại chú ý hai đại ảnh đế -- Lạc Vĩnh Thịnh và Tư Viễn lúc trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, một thế hệ người mới thay người cũ.Đám fans phim luôn là đa tình nhất, đồng thời bọn họ cũng vô tình nhất.Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này sắp kết thúc mỹ mãn, bây giờ bệnh tình bà nội Chu được khống chế rất tốt, thỉnh thoảng uống một ít thuốc Đông y điều trị là được, Lâm Tịch đã sớm viết xong đơn thuốc đặt ở trong ngăn kéo nhỏ trêи tủ đầu giường Tô Tỉnh Tỉnh.Bây giờ thân thể La mẹ cũng rất tốt, hai bà lão không có việc gì liền cùng nhau đi tản bộ.Lâm Tịch và Trương Nghiên cùng nhau xử lý mọi việc cho Tây Lăng Mặc đến ngay ngắn rõ ràng.Chu Hiểu Đường thì cùng hai người bạn cùng chung chí hướng thành lập một công ty game online, mở rộng một trò chơi rất hot rất được lòng các cô gái, có phần giống như >, cực kỳ hot.Lâm Tịch đối với chuyện này khịt mũi coi thường, dưỡng con cóc, vì nó quan tâm cố sức, có thời gian đó còn không bằng ngủ, cuộc sống là vô tận, không chỉ có nằm chờ chết.Sau đó rốt cuộc vào một ngày nào đó, lúc Lâm Tịch trêu tức đám fans vợ của Tây Lăng Mặc, thế mà bị trùng ảnh đế kabedon: "Tôi đã biết em là ai, Tỉnh, em muốn giả ngốc với tôi tới khi nào?"Con tôm?Nhìn cặp mắt đào hoa mờ mịt hơi nước kia càng ngày càng gần, Lâm Tịch đột nhiên choáng váng đầu óc, cảm giác giống như bị người nắm lấy đầu tóc "Vèo" một phát, lôi ra từ cỗ thân thể kia quăng vào căn nhà quen thuộc của mình, một giọng nói tức giận vang lên: "Nhiệm vụ hoàn thành, hoan nghênh đã trở về!".

Truyện convert hay : Nông Kiều Có Phúc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện