Tôi không ngờ mình được gặp lại Ô Ngộ nhanh như vậy. Duyên phận có phải như sợi tơ trong cuộn dây vận mệnh, một khi hai sợi dây ấy quấn vào nhau, thì sẽ tiếp tục dính chặt như thế.
Buổi chiều gió mát hiu hiu thổi, mây che trên bầu trời chỉ lộ ra màu nền xanh biếc. Bầu trời cao thăm thẳm, tựa như thứ gì đó vô biên vô hạn đang nhìn ngắm chúng ta.
Tôi đến mượn sách ở thư viện phía tây thành phố. Là một tác giả, tôi đọc rất nhiều sách, thư viện đã trở thành nơi lui tới thường xuyên của tôi, thậm chí còn vượt xa thời còn đi học. Khi đó, tôi là một học sinh dở, tôi tuyệt đối không ngờ, sau này mình sẽ vì sở thích và giấc mộng của mình mà một lần nữa thích đọc sách.
Tôi ôm mười quyển sách, đi xuống bậc thang ở cửa thư viện. Phía dưới có sân bóng rồ, cũng có sân đá banh cỡ nhỏ. Bởi vì hoạt động thể dục thể thao ở đây khá cởi mở, nên có một số chàng trai đang cởi áo đá banh, tôi đi qua bên sân, nhìn chằm chằm vào trong, có người dẫn bóng qua bên cạnh tôi, gọi: “Á…á…Cô Đàm?’
Tôi nghe giọng nói rất quen tai, quay đầu, chẳng phải là anh chàng Tiểu Hoa đã giúp tôi làm thẻ xe trong tiệm sửa xe hôm qua sao? Lòng tôi hơi nảy lên, tôi nhìn lướt qua mặt anh ta, quả nhiên nhìn thấy Ô Ngộ đứng cách đó không xa, hai tay chống nạnh, người đầy mồ hôi, cũng nhìn về hướng tôi. Cả người anh đứng dưới ánh mặt trời trông có vẻ mơ hồ.
Nhưng cơ bụng ấy, cuối cùng cũng cởi trần lộ ra rồi!
Mà tôi chỉ có một chữ để hình dung sắc mặt với giác quan của mình: Á
Người đàn ông như vậy, chỉ sợ dù là thợ sửa máy, có phải có rất nhiều người phụ nữ thầm thương trộm nhớ muốn ngủ với anh ta không? Suy nghĩ tà ác này cứ thế lướt qua trong đầu tôi.
Theo như kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều anh nhìn rất đẹp trai có khí chất nhưng rất thích đùa bỡn trái tim phụ nữ. Anh có giống như vậy không?
Tôi giả vờ rụt rè, chào hỏi Tiểu Hoa: “Các người đang đá banh à?”
Tiểu Hoa nói: “Đúng vậy, hôm nay chúng tôi được nghỉ, anh Ngộ bọn tôi rất thích vận động, chỗ này do anh ấy tìm ra đấy, anh ấy dắt tôi tới.” Nói xong còn xoay người vẫy tay