Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn ít nhiều. Tôi lên mạng tìm kiếm một hồi nhưng thu hoạch được rất ít. Một là những tin tức liên quan khá ít, chỉ có một vài tóm tắt đơn giản, hai là những tin tức đăng trên mạng có rất nhiều cách nói, tuy rằng cung cấp cho một một ít thông tin, nhưng rất khó xác định tính chân thực. Suy đi nghĩ lại tôi quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Thời Nhạn.
Kết quả phát hiện tôi đã xóa số điện thoại của anh ta từ lâu rồi, cũng may tôi nhanh trí, tôi tìm số điện thoại của người giới thiệu anh ta với tôi, gửi một đoạn tin nhắn ngắn, tìm được số của anh ta.
Bây giờ tôi mới biết, chúng tôi đã một năm không gặp, hôm qua gặp lại cảm giác vẫn như cũ nha. Người như anh ta, 80% vẫn không thay đổi.
Đầu dây bên kia vang lên ba tiếng thì có người nhận. Đầu bên kia im lặng vài giây, Thẩm Thời Nhạn mới nói: “Đàm Giảo, có chuyện gì vậy?”
Trong lòng tôi khẽ động, anh ta vẫn còn lưu số của tôi. Tôi nói: “Cảnh sát Thẩm, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”
Anh ta bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”
Tôi nói: “Chuyện là như vầy, vụ án xảy ra hôm qua, tôi cảm thấy những thứ tôi cung cấp chỉ là ký ức tạm thời của tôi, lời khai của tôi chưa chắc là những manh mối có giá trị, chỉ là nhớ lại thôi. Dù sao khi ấy tôi cũng bị dọa, rất có thể đã bỏ sót thứ gì đó. Tôi suy nghĩ nghiêm túc xong, tôi nghĩ nếu anh có thể cung cấp cho tôi một ít gợi ý, hoặc một ít thông tin tương tự, tôi nghĩ sẽ có hiệu quả hơn.’
Anh ta im lặng rồi nói: “Tôi không hiểu.”
Tôi liếc mắt, lại nhớ đến những lúc ở chung với anh ta, cho dù anh ta không có ở đây, nhưng vẫn cảm thấy lệch điệu, nếu như là Ô Ngộ... Trong lòng tôi nảy ra ý nghĩ này, nếu như là Ô Ngộ, anh nghe xong chắc chắn sẽ hiểu tôi có mưu đồ, tuy rằng chúng tôi chỉ biết nhau vài ngày.
Thẩm Thời Nhạn lập tức mất thăng bằng nói: “Không được, Đàm Giảo, chúng tôi có quy định giữ bí mật.”
Tôi thật sự muốn đấm anh ta một cái. Loại tảng đá như anh ta, có thể đấu văn không đấu võ, đầu óc tôi nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: “Được, tôi đương nhiên tôn trọng quy