Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, tôi cảm giác có người chạm vào thân thể của tôi, tôi giật mình rồi tỉnh táo lại.
Nhìn thấy đầu tiên là ánh trăng trên bầu trời, nửa vầng trăng trong trẻo sáng ngời, treo trên ngọn cây cao. Sau đó tôi cảm thấy có đôi tay dịu dàng đang nâng đầu tôi lên, nhét thứ gì đó mềm mại vào sau ót.
Lúc này đến lượt tôi ngây ngẩn cả người.
Mặt của tôi áp vào cổ của cô, hơi thở trên thân thể mềm mại của cô, ấm áp ngọt ngào. Cô khẽ nói: “Ô Ngộ, anh đừng chết, xe cứu thương hai mươi phút nữa mới tới, nếu anh cứ chết như vậy. Tôi…tôi sẽ không chịu nổi đâu.”
Mặc dù trên người vẫn rất đau, nhưng tâm tình tôi thay đổi rất nhiều, ma xui quỷ khiến sao tôi lại hôn lên xương quai xanh mềm mại gầy gò của cô.
Hôn xong rồi, tôi lại hơi hối hận, tôi đang làm cái gì vậy?
Cô ấy lập tức ngồi yên bất động. Tôi gọi: “Đàm Giảo!”
Cô ấy buông tôi ra, nét mặt mừng rỡ: “Anh tỉnh rồi?”
Tôi nói: “Nếu không tỉnh, cô cho là tôi đã chết rồi sao?”
Tôi vịn cánh tay cô, lảo đảo đứng lên, cô ấy lo lắng nhìn tôi: “Phía sau đầu anh sưng to lắm, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu.”
Tôi nói: “Không sao đâu, chỉ đụng một tí thôi mà.” Hai tay cô nắm lấy cánh tay tôi, mở to mắt, không nói lời nào, dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng bình thường đã không còn nữa, khẩn trương như con vật nhỏ, tôi không nhịn được bật cười, cô ấy lộ ra nét mặt im lặng nói: “Anh còn cười? Đụng tới ngốc luôn rồi à?”
Tôi hỏi cô: “Sao cô tìm đến được đây?’
Cô ấy nói: “Ai bảo anh chạy nhanh như thế làm gì? Anh muốn làm anh hùng can đảm à, xe của tôi có định vị GPS, tôi nhìn thấy anh dừng xe của tôi ở đây mãi không di chuyển, tôi mới tìm tới, sau đấy tôi ở dưới chân núi gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nhận, tôi cảm thấy có vấn đề nên tôi tìm lên, may là tôi đến kịp.”
Tôi nhìn về phía bắp chân cô, quả nhiên có rất nhiều bụi gai còn kèm theo những vết máu li ti, trên cổ tay mơ hồ cũng có nhưng cô ấy hình như chẳng để ý.
Tôi để trong lòng.
Tôi cầm chặt một tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏi: “Không sợ?”
Cô ấy vẫn không nhúc nhích đáp: “Ở đâu lo nhiều như vậy?”
Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt cô trong trẻo như vậy, một lát sau cô rút bàn tay bị tôi nắm lấy về, như chưa từng xảy ra chuyện gì, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’
Tôi để cô ấy đỡ mình đi về phía cánh rừng, quả nhiên chỗ ấy đã bị tiêu diệt, người và chim tất cả đều biến mất chẳng thấy bóng dáng.
Tôi bảo cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn tới rồi kể cho cô ấy nghe những chuyện mình đã nhìn thấy.
Trong thời gian chờ cảnh sát, chúng tôi ngồi cạnh nhau dựa vào tảng đá lớn, chung quanh vẫn tối tăm, chỉ có đèn pin trong tay cô vẫn còn mở, ánh sáng lấp lóe.
“Chu Tử Hàn đó, có gì đặc biệt?” Cô hỏi.
Tôi nói: “Đứa bé ấy trông không có gì đặc biệt.”
Cô ấy nhíu mày: “Nhất định có nguyên nhân.”
“Ừ.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, tối nay rất ít sao, màn trời mãi không thay đổi ấy lộ ra vẻ cô đơn sâu thẳm, tôi từ trong túi lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa, cặp mắt cô ánh lên ánh lửa, luồng ánh sáng ấy chuyển sang nhìn tôi, cô hỏi: “Anh không hút thuốc không được sao?”
Tôi ngậm thuốc đáp: “Cô thấy anh thợ nào không hút thuốc không?’
Cô cười, nét cười có ý sâu xa gì đó. Tôi lấy thuốc lá xuống, hỏi: “Có muốn thử một chút không?’
Cô ấy lắc đầu: “Tôi không thích phụ nữ hút thuốc.”
Tôi nói: