Có phải vì cô ấy là bạn của Đàm Giảo nên nét mặt cũng sinh động tương tự hay không? Trên mặt Tráng Ngư lúc này hiện lên rất nhiều sắc thái, cuối cùng thoáng qua tia mừng thầm khó hiểu, rồi thản nhiên liếc nhìn bọn tôi nói: “Làm phiền rồi.”
Da mặt Đàm Giảo có khi rất dày, đôi lúc lại rất mỏng, cô ấy lập tức giải thích: “Tráng Ngư, cậu đừng nghĩ lung tung, hôm qua anh ấy bị thương, tớ dẫn anh ấy về nhà để tiện chăm sóc thôi, anh ấy ngủ ở phòng khách, bọn tớ còn muốn phá án chung.”
Vẻ mặt Tráng Ngư rất bình thản, cô ấy gật đầu nói: “Ồ, chỉ tiện chăm sóc thôi.”
Đột nhiên tôi cảm thấy, cô gái không bình thường này cũng khá vừa mắt đấy.
Tôi ngồi xuống ở bên cạnh Đàm Giảo.
Tráng Ngư ho nhẹ một tiếng, hình như muốn giảm bớt sự lúng túng: “Đại Châu, sáng sớm hôm nay không phải cậu nói với mình muốn điều tra xem nhóc Chu Tử Hàn đó có gì đặc biệt sao? Dù sao bọn chúng cũng ở chung tiểu khu với Tiểu Hạo nên mình đã đi tìm hiểu, cậu cũng biết mình có lối tư duy nhạy cảm mà, càng mổ xẻ chuyện này càng khiến mình phát hiện ra chuyện thú vị hơn, chủ nhân của ngôi nhà kia chính là ông nội của Chu Tử Hàn – Chu Phụng Tiên. Trước đây ông ta buôn bán nhỏ nên cuộc sống cũng khấm khá.
Ông ta có ba người con, con lớn tên Chu Bá Vũ, con thứ hai tên Chu Trọng Lăng, cũng chính là bố của Chu Tử Hàn, con gái thứ ba tên là Chu Quý Nhị vẫn chưa kết hôn. Con lớn năm nay 40 tuổi, con thứ hai 35 tuổi. Con thứ ba 23 tuổi, số tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Điều này có phải có vẻ mờ ám không?”
Đàm Giảo suy nghĩ một lát rồi nói: “Bá, Trọng, Thúc, Quý. Trong cách đặt tên này thiếu mất chữ Thúc, duy chỉ có giữa Trọng với Quý là chênh lệch nhau rất nhiều tuổi.”
Tiểu não của cô ấy hoạt động rất nhanh. Tráng Ngư lại vỗ đùi, nói: “Đúng, mình cũng cảm thấy chuyện này rất kì lạ, ngày trước bà nội của Tiểu Hạo làm việc ở ủy ban, bà nói nhớ rõ trước đây lâu lắm rồi, nhà họ Chu từng mất một đứa con, tên của đứa trẻ đó cũng biến mất khỏi sổ hộ khẩu, nói là do bệnh mất, có người nói là bịp đấy. Còn có người nói do thân thể đứa bé đó không tốt bị người nhà họ Chu vứt bỏ, nhưng cụ thể như thế nào thì không rõ lắm, mình không biết đây có thể xem ‘nguyên nhân đặc biệt’ các cậu muốn tìm không, mình chỉ điều tra được nhiêu đấy.”
Sắc mặt Đàm Giảo trở nên nặng nề, cô nói với Tráng Ngư: