Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Một chút ký ức buồn


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôn Vũ Hàn vẫn như thường ngày với áo sơ mi cổ cao, gần đây số lần nàng sử dụng áo sơ mi khá nhiều. Nếu nói nguyên nhân tại sao, thì phải hỏi người trước mặt nàng. Lúc đi tắm nàng đã thấy đầy vết hồng nhạt trên cổ, còn có vài dấu nơi ngực nàng.

Tôn Vũ Hàn buồn cười nhìn con gái cắn cắn cọng cải, cho đáng cái tội không nghe lời.

"Sao cải ngon lắm đúng không ". Tôn Vũ Hàn gắp thêm cải bỏ vào bát cơm của cô, miệng cười ngọt ngào.

"Ngon". Tôn Vũ Hi ráng nuốt lấy cải vừa cắn trả lời, cải ơi ta yêu cải lắm.

Tôn Vũ Hàn hài lòng ăn món cải yêu thích, nàng không biết vì sao con gái lại không thích cải thìa nữa. Tôn Vũ Hi nhìn những cọng cải rất ngon mẹ làm, trong đầu lại hiện lên những ký ức không vui vẻ. Nguyên nhân cô ghét món cải này là do người phụ nữ kia, người đã bỏ rơi cô từ bé. Lúc còn sống với bà ta,mỗi ngày đều ăn thứ cải này. Ăn nhiều đến nổi cô không biết chính xác là bao nhiêu, ăn đến nổi cô không ăn nổi nữa.


Hễ cô không ăn lại bị bà ta nhét vào miệng đến phải nôn ra, Tôn Vũ Hi vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô không muốn mẹ nhìn ra điều này, cô không muốn mẹ phải đau lòng vì cô. Mẹ đã cho cô rất nhiều từ tình mẫu tử đến tình yêu, cô chỉ muốn cho mẹ hạnh phúc chứ không phải quá khứ khiến mẹ buồn phiền.

Tôn Vũ Hi nuốt cải xuống mỉm cười, mắt lại vô tình thấy vết sẹo trên tay. Vết tích này là do thuốc lá, nó vĩnh viễn tồn tại nhắc nhở cô một mối hận trong lòng. Tôn Vũ Hàn định trêu chọc con gái thì nhìn thấy cô đang trầm tư, ánh mắt lại ẩn nhẩn tia hận ý. Tôn Vũ Hàn nhìn nơi cánh tay trắng nõn của cô, nơi đó lộ ra một vài vết bỏng do thuốc lá.

"Tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn thấp giọng gọi cô, có phải nàng khiến cô ủy khuất nhớ lại chuyện xưa.

"Dạ". Tôn Vũ Hi như bừng tỉnh khỏi bóng tối đang bao trùm, cô ngước lên đã thấy gương mặt lo lắng của nàng.


"Mẹ làm con nhớ đến chuyện xưa ". Tôn Vũ Hàn nói mà gương mặt trầm hẳn, nàng khiến cô buồn rồi.

"Không có mẹ không có làm gì con buồn cả". Tôn Vũ Hi vội đứng dậy tiến qua chỗ mẹ, cô nắm tay nàng xoa nhẹ.

"Mẹ.. ". Tôn Vũ Hàn muốn hỏi nhưng lại sợ cô nhớ lại chuyện cũ, nàng mím môi rồi đưa ra quyết định. "Có phải việc con không thích cải thìa là do người kia không ".

"Phải ". Tôn Vũ Hi định nói dối nhưng thấy ánh mắt mẹ lại thôi, cô không muốn lừa dối mẹ tí nào. "Là lúc nhỏ bà ta đã ép con ăn rất nhiều, ăn đến nổi không chịu được phải nôn ra". Tôn Vũ Hi mi mắt cụp xuống, cô có thể nhớ đến cảm giác cổ họng đau rát, trong bụng đã không còn gì cũng phải nôn ra.

Tôn Vũ Hàn tim như thắt lại cảm giác đau lòng, con gái nàng chịu khổ như thế ,mà nàng lại tiếp tục bước tiếp theo dấu chân đấy. Tôn Vũ Hàn đột nhiên đứng lên cầm lấy đĩa cải tiến vào phòng bếp, nàng mở thùng rác đổ tất cả cải vào. Trong tủ lạnh vẫn còn nàng cũng đem bỏ hết, nàng muốn vứt hết những thứ khiến con gái buồn tủi.


Tôn Vũ Hi đứng trước cửa phòng bếp lẳng lặng nhìn nàng, cô không thể để nàng lục lọi tìm kiếm thế nữa. Tôn Vũ Hi tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau, năn cản những việc nàng sắp làm.

"Con có mẹ là đủ rồi ". Tôn Vũ Hi tựa cằm vào vai nàng thủ thỉ, chỉ cần có nàng cô sẽ luôn tươi cười.

"Do mẹ cả ". Tôn Vũ Hàn tự trách bản thân, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy ra.

"Đừng khóc mẹ mà khóc sẽ trở nên xấu xí, đến lúc đó sẽ chỉ còn mình con thương mà thôi ". Tôn Vũ Hi xoay người nàng lại, cô hôn lên mắt nàng nếm được vị mặn của nước mắt.

"Ai cần người khác thương chỉ mình con là được rồi ". Tôn Vũ Hàn buồn cười vì cách dỗ dành của cô, nàng đưa tay điểm vào mũi cô.

Tôn Vũ Hi bắt lấy tay nàng nhìn thật sâu vào mắt nàng, cô có thể nhìn ra ánh mắt của mình trong đồng tử trong veo kia. Tôn Vũ Hi hôn lên môi nàng , hương vị trà nhàn nhạt tỏa ra trong hơi thở. Tôn Vũ Hàn đưa tay ôm lấy cổ cô khiến nụ hôn thêm sâu, môi nàng hé mở để cô dễ dàng xâm nhập.
Hương trà quanh quẩn trong khoang miệng, lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau. Ngọt ngào tràn ngập trong lòng, mật ngọt không ngừng được nuốt lấy. Tôn Vũ Hi đưa tay mò vào trong áo chạm đến lưng trơn bóng, cô có thể cảm nhận mịn màng từ lòng bàn tay. Nụ hôn vừa tách ra, nàng hơi thở hỗn loạn tựa vào lòng cô.

"Sắp đến giờ mẹ đi làm rồi ". Tôn Vũ Hàn ổn định lại hô hấp nói, nếu cứ thế này sợ sẽ bị cô hôn đến mềm nhũn.

"Con chờ mẹ về ". Tôn Vũ Hi rút tay ra khỏi người nàng, cô đưa tay vuốt tóc nàng.

Tôn Vũ Hàn ôm tâm trạng hạnh phúc đi làm, nàng đã quên mất những dấu đỏ trên cổ. Vì thế khi vừa gặp Lý Vị Nguyên đã thấy ánh mắt nàng sáng lên, nàng sẽ có chuyện để bà tám nữa đây. Lý Vị Nguyên hình như đã quên mất việc ăn "hành " trước đây, cũng quên mất những ngày làm việc không thấy mặt trời.
Tôn Vũ Hi cũng đến ký túc xá, cô có hẹn đi siêu thị với Nhạc Tiểu Mễ. Khi đến nơi đã thấy Nhạc Tiểu Mễ đứng chờ trước cổng trường, bên cạnh là Tề Nghiên Dương đang cọ cọ nàng. Tôn Vũ Hi vẩy tay gọi cả hai đến, cô đang đứng bên thuận đường nên không qua. Nhạc Tiểu Mễ đánh một cái lên vai Tề Nghiên Dương, khiến cô đứng thẳng người lại. Tề Nghiên Dương không vui bĩu môi đi theo nàng, đáng lẽ giờ này được ôm nàng trong phòng rồi.

Tôn Vũ Hi đi cùng Nhạc Tiểu Mễ mà cảm thấy đau thay Tề Nghiên Dương, nhìn đàn chị tay ôm túi lớn túi nhỏ thật đáng thương. Tôn Vũ Hi trong lúc đi biết được cuối tuần Nhạc Tiểu Mễ sẽ về nhà, nàng muốn mua một số đồ dùng cho mẹ. Tề Nghiên Dương thì ra sức chỉ hết món này đến món khác, nhất định phải làm vừa lòng mẹ vợ.
Tôn Vũ Hi ngồi xuống ghế chờ,cô lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ, cô muốn hỏi mẹ cuối tuần có thời gian không. Tin nhắn vừa gửi đi vài phút đã có hồi đáp."Con hỏi có chuyện sao". Tôn Vũ Hi đọc xong thì nhắn lại dòng chữ "Tiểu Mễ muốn mời mẹ đến nhà cuối tuần, cậu ấy sẽ về nhà ". Tôn Vũ Hi ngồi đợi trả lời hơi lâu, chắc mẹ đang có việc.

Khoảng 10ph sau điện thoại lại run lên, Tôn Vũ Hi đọc xong thì hơi buồn. "Mẹ không đi được, cuối tuần có buổi tiệc mẹ phải đến ". Tôn Vũ Hi chần chờ một chút rồi hồi đáp "Con sẽ nói lại với Tiểu Mễ ". Tôn Vũ Hi nhắn xong thì nhét điện thoại vào túi, cô lại tiếp tục ngắm đôi tình nhân bận rộn kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã đến cuối tuần, ngày mai Tôn Vũ Hi sẽ theo Nhạc Tiểu Mễ về nhà. Tôn Vũ Hi ngồi gần mẹ, dùng nĩa ghim vào một miếng táo đưa đến bên miệng nàng. Tôn Vũ Hàn há miệng cắn lấy táo, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Tay thì gõ bàn phím liên tục, còn phím trượt rất nhiều. Nàng đang sắp xếp lại một số hạng mục hợp tác, cũng như tìm hiểu chủ nhân của chúng. Tối mai nàng sẽ đến buổi tiệc chiêu đãi, nhất định phải nắm được danh tính từng người.
Điện thoại của nàng chợt reo lên, Tôn Vũ Hi bỏ nĩa xuống đến xem. Là bà ngoại gọi không biết có chuyện gì nữa, cô bấm trả lời.

"Bà ngoại ". Tôn Vũ Hi ngọt ngào gọi, cũng đã mấy tháng không gặp rồi.

"Tiểu Hi ngoan mẹ con có đó không ". Tôn mẹ đang có việc gấp nên không hỏi thăm cô nhiều, bà cần nói chuyện với con gái.

"Có ạ đang làm việc để con mở loa". Tôn Vũ Hi mở lao ngoài điện thoại, cô đặt xuống kế bên mẹ.

"Có chuyện xảy ra sao". Tôn Vũ Hàn mắt vẫn trên màn hình vi tính hỏi, hiếm khi mẹ lại gọi nàng giờ này.

"Mẹ đã gặp Trần Tầm". Tôn mẹ giọng nói lạc hẳn đi, bà gặp hắn lúc đến sân bay.

"Anh ta thế nào ". Tôn Vũ Hàn hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục xem.

"Trần Tầm sẽ đến tiệc chiêu đãi ,có thể con sẽ gặp hắn ta". Tôn mẹ trầm giọng, bà không muốn để con gái gặp hắn. Hắn ta là tên đại bịp, hắn từng lừa gạt con gái bà.
"Không sao con có cách của riêng mình ". Tôn Vũ Hàn nói xong thì cúp điện thoại, nàng nhìn màn hình vi tính, không cần mẹ nhắc nhở nàng cũng đã tìm tới. Cái tên Trần Tầm hiện lên trên danh mục khách mời, nàng sẽ phải đi gặp một cố nhân.

Cố nhân này đối với nàng ,hiện tại như một người xa lạ không hơn không kém. Nàng dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn, cũng quên mất một đoạn hồi ức đau thương. Mà cứ nhắc đến là lại cảm thấy không thoải mái, thôi không nhớ đến nữa làm gì.

Tôn Vũ Hàn thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, khác với một người tâm như long trời lỡ đất. Trần Tầm hình như là cái tên đã xô cô té lúc nhỏ, là cái tên dám nắm tay bắt nạt mẹ cô. Cô đã từng nói đợi khi cô trưởng thành sẽ cho hắn biết tay, giờ đã đến lúc thực hiện rồi.
Tôn Vũ Hi đứng lên lấy điện thoại nhắn tin không đi với Nhạc Tiểu Mễ nữa, cô phải làm vệ sĩ bảo vệ cho mẹ. Nhạc Tiểu Mễ nhắn lại một mặt khóc"
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện