Mê Vợ Không Lối Về

Chương 439


trước sau

Advertisement
Chương 439:

Không phải là hoàn toàn không có tình cảm.

“Em không dám nhìn anh, chính là đang chột dạ, thực ra em cũng thích anh.” Tô Trạm ghé sát vào tai cô, chỉnh âm lượng thật nhỏ chỉ đủ để cô nghe được, hai người thì thầm to nhỏ ‘thân thân mật mật’ nhìn có vẻ tình cảm rất tốt.”

“Được rồi, được rồi.” Thẩm Bồi Xuyên cắt ngang hai người họ: “Muốn ân ái tình cảm thì mời về phòng, để tôi ăn cơm nữa chứ.”

Tay Tô Trạm bóp chặt vai anh: “Tôi lấy vợ được còn phải cảm ơn cậu đấy.”

Không nhờ Thẩm Bồi Xuyên giúp anh nói trước mặt bà thì anh cũng không biết phải làm sao để giới thiệu Tân Na với bà lão.

Thẩm Bồi Xuyên cười trông rất anh tuấn: “Ồ, ý cậu là tôi là bà mối ấy hả?”

“Hôn lễ của tôi không thiếu rượu mừng của cậu được đâu…” Tâm trạng của Tô Trạm cũng đang rất tốt.”

“18 tháng 12 là ngày tốt, bà thấy làm hôn lễ ở đây luôn đi, đợi về rồi làm giấy chứng nhận kết hôn sau.”

Bà cụ vừa dứt lời, cả phòng ăn im lặng.

Nhớ không nhầm hôm nay là ngày 15, cách ngày 18 còn ba ngày, nói đúng hơn là còn hai ngày.

Như vậy có phải quá vội vàng rồi không?

“Bà ơi…”

Tô Trạm đang định lên tiếng thì bà cụ nói tiếp: “Không được nói nữa, cứ quyết định vậy đi, trước tiên cứ cử hành hôn lễ, chuyện sau này về thành phố B rồi tính sau.”

Thẩm Bồi Xuyên tiến sát gần bà, khẽ nói: “Bà ơi, việc này không thể quá vội vàng được, hôn lễ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian hai ngày không đủ được, huống hồ bạn bè người thân đều ở thành phố B, tổ chức ở đây có vẻ không thích hợp đúng không?”

Bà cụ cũng tiến sát qua, khẽ nói vào tai anh: “Bà sợ đêm dài lắm mộng, vì Lưu Phi Phi quay lại rồi, nà sợ nó lại vì người phụ nữ đó mà đau lòng buồn rầu.”

Bởi vì Lưu Phi Phi và Tô Trạm từng có đợt chia tay, suy sụp tinh thần, mãi không thoát ra được cái bóng của sự thất tình.

Bà cụ không thích người phụ nữ làm cháu nội mình đau buồn, vì vậy để phòng việc Tô Trạm đi gặp mặt Lưu Phi Phi liền thay đổi nên bà quyết định để Tô Trạm ở đây tổ chức hôn lễ xong mới được về.

Sắc mặt của Thẩm Bồi Xuyên trong thoáng chốc liền thay đổi, bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao bà cụ sống chết cũng phải truy tìm đến cùng tung tích của Tô Trạm, dù ngay cả mùa đông giá rét cũng phải truy tìm.

Thì ra là Lưu Phi Phi đã trở về, bà sợ cháu trai của bà sẽ quay lại với Lưu Phi Phi.

Bà cụ sợ Thẩm Bồi Xuyên nói chuyện này cho Tô Trạm, kéo lấy tay anh, uy hiếp nói: “Cháu không được phép nói cho Tô Trạm, nếu không thì bà sẽ chết mất.”

Lúc đầu Thẩm Bồi Xuyên trong lòng vẫn còn nghĩ có nên nói cho Tô Trạm biết hay không, dù sao thì cũng là người phụ nữ trước đây anh từng yêu, hôm nay đã trở về.

Nhưng bây giờ anh thật sự không dám nói ra, bà cụ mà tức giận sẽ rất nguy hiểm, như thế thì anh rửa sao cho hết tội.

Hiện tại anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã hỏi bà cụ chuyện này.

Biết chi bằng không biết còn tốt hơn.

Nói cũng sai mà không nói cũng sai.

“Thì thầm cái gì thế?” Tô Trạm từ bên kia lại gần.

Thẩm Bồi Xuyên đẩy anh ra: “À, cái đó…Cái đó, tôi đang nghĩ cậu kết hôn thì tiền mừng bao nhiêu cho đủ.” Thẩm Bồi Xuyên mãi mới tìm được một lời nói dối không chút sơ hở.

Tô Trạm hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì bất thường, bà nội vội vã bảo anh kết hôn, nhiều lắm cũng chỉ gấp gáp hơn mọi khi một chút, bình thường bà cũng giục anh mau chóng kết hôn như vậy.

“Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.” Tô Trạm hào hứng phấn khởi nói.

Có người cho tiền lì xì, dĩ nhiên là vui rồi.

“Được.”

Thẩm Bồi Xuyên cũng không keo kiệt: “Cho cậu cái khoản thật lớn nha.”

“May mà bạn thân của cậu đều ở đây, hơn nữa tôi thấy khách sạn này cũng được đấy, cứ quyết định như vậy đi, hôn lễ của hai người tổ chức vào hôm mười tám.”

“Cái đó, tôi…”

Truyện convert hay : Thiếu Nãi Nãi Siêu Ngọt Siêu Cường

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện