Mê Vợ Không Lối Về

Chương 464


trước sau

Chương 464:

Lâm Tử Lạp không nghe, Hà Thuỵ Trạch bị chọc điên lên, anh ta đẩy cửa xe bước ra ngoài sau đó nắm lấy cổ Lâm Tử Lạp: “Em muốn chết đúng không?”

Lâm Tử Lạp chợt nhìn thấy có người đang lại gần.

Cô nhếch miệng cười, phát ra từng câu từng chữ qua kẽ răng: “Em chết, anh cũng không sống nổi.”

Gió lớn thổi bay từng lời nói của cô.

Hà Thuỵ Trạch vẫn nghe thấy: “Ha ha…”

Anh ta cười to: “Anh sẽ không để em chết, anh muốn em mãi mãi phải ở bên anh, dù có mất mạng thì anh cũng muốn em làm con ma của anh…”

Đoàng!”

Đoàng một tiếng, Hà Thuỵ Trạch mới mở to mắt rồi từ từ quay lại, trong bóng tối, anh bị một bóng người cao to che lấp, tà áo bay phất phới, anh đứng vững chân như cắm xuống dưới đất, gió thổi mạnh, anh đứng bất động không hề nhúc nhích, tay cầm súng kiêu ngạo đứng đó.

Hà Thuỵ Trạch ngày cảng mở mắt to hơn, mắt anh ta ngày càng đáng sợ hơn, khoé miệng không ngừng giật giật: “Anh, anh…”

Không có sức chống đỡ, hai tay anh ta mềm ra, cả người khuỵu xuống đất.

Lâm Tử Lạp nhìn thấy anh ta ngã xuống trước mặt mình.

Cô thở dài một hơi, thân người lay chuyển trước gió, cô phản ứng ngay, tháo dây buộc ra khỏi tay của mình, sau đó nâng bà từ dưới đất lên: “Bà.”

Lâm Tử Lạp sờ thử mũi của bà, may mà vẫn còn hô hấp.

“Bà.” Tô Trạm chạy qua đó, Lâm Tử Lạp cố gắng dùng mọi sức lực cuối cùng: “Nhanh, nhanh đưa bà vào viện.”

Tô Trạm nhìn cô rồi ôm bà lên xe, lo lắng bà xảy ra chuyện, anh tức giận với mấy người bảo vệ: “Nhanh lên!”

Lâm Tử Lạp chống tay lên đất, cô muốn đứng lên thì đột nhiên có người nắm lấy vai cô, trong tầm mắt cô nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng và một đôi chân thon dài, nhìn lên trên cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ trên cao.

Tông Triển Bạch nhẹ nhàng dìu cô lên, cả người Lâm Tử Lạp bị nâng lên, trong chớp mắt cô va phải vòng tay ấm áp của anh.

Cô nghiêng đầu, gió lớn quá, tóc cô bị gió tung bay điên cuồng.

Tông Triển Bạch vén những sợi tóc dài trên trán về sau tai cô.

Không nguy hiểm mà chỉ sợ hãi, cô cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt chợt ngấn lệ: “Không sao, may mà anh đến kịp lúc.”

Biểu cảm của Tông Triển Bạch không vì lời nói của cô mà nới lỏng, ngược lại trông anh còn mạnh mẽ hơn, anh liếc qua, Lâm Tử Lạp va vào lồng ngực của anh.

Lâm Tử Lạp lờ mờ cảm nhận được tâm trạng buồn rầu của anh, cô muốn nói gì đó nhưng hai người bảo vệ lại chạy tới, mỗi người một đầu, bê Hà Thuỵ Trạch lên xe.

Lâm Tử Lạp chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thô bạo của Tông Triển Bạch như thế này, cô thấp giọng, cô không hỏi lý do tại sao anh có súng mà hỏi một vấn đề mà cô quan tâm hơn: “Anh ta có chết không?”

Hà Thuỵ Trạch đúng là có sai, anh ta nên chịu sự trừng phạt, nhưng không thể là sự trừng phạt của cá nhân được.

Hà Thuỵ Trạch chết rồi, anh cũng sẽ phạm tội.

“Không biết.” Đúng vậy, anh không biết, lúc anh nhìn thấy Hà Thuỵ Trạch bóp cổ cô, anh không còn lý trí gì nữa, lúc bình thường anh nhất định sẽ cân nhắc thật kỹ nhưng lần này anh đã mất đi sự tính toán.

Lâm Tử Lạp thở dài, cũng không bết bà có chuyện gì không.

“Chúng ta về đi, em lạnh rồi.” Cô chủ động ôm lấy eo anh.

Tông Triển Bạch choàng áo khoác ngoài vào cho cô, sau đó đi về phía chiếc xe, bảo vệ cung kính mở cửa xe, anh ôm Lâm Tử Lạp ngồi vào xe.

Xe đóng cửa lại.

Cả đường về hai người không nói chuyện gì với nhau, dường như ai cũng có suy tư riêng.

Lâm Tử Lạp chưa từng trải qua chuyện gì chấn động tinh thần như vậy, còn Tông Triển Bạch thì đang rơi vào tự trách, nếu anh đến muộn một bước, liệu cô có…

Chiếc xe rất nhanh đã đến khách sạn, Tân Na đã đến bệnh viện, hiện giờ không biết tình hình của bà nội ở bệnh viện thế nào, cô là vợ của Tô Trạm thì cũng nên đến bệnh viện thăm om.

“Do tôi bất cẩn quá.” Thẩm Bồi Xuyên âu sầu nói.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện