Hồng Liên đau đớn không chịu nối, nàng ta ghim móng tay vào lồng ngực Tang Ca, cắn răng quát: “Nhanh lên!”
Tang Ca bỏ qua lời uy hiếp ấy ngoài tai, vần mỉm cười nhìn Liên Trì nói: “Liên Trì, ta không muốn chết trong tay kẻ khác, lẽ nào chàng không hiếu điều này ư?”
Thân thể Liên Trì dần dần lơ lửng lên không trung, hắn đạp lên mây bước từng bước về phía nàng: “Phải, nếu có chết, nàng cũng chỉ có thế chết trong tay của ta.”
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên âm u khó đoán, phía bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ lại lực lượng, tử quang không ngừng lóe lên nơi bàn tay đó.
Cũng chỉ bấy nhiêu dấu hiệu thôi cũng đủ đế Hồng Liên biết, một chiêu kia của Liên Trì nếu đánh ra nhất định sẽ là tận diệt, không có đường trốn thoát.
Nhưng nàng ta vẫn không hiểu, chẳng phải Liên Trì rất yêu Tang Ca sao? Tại sao lại có thể ra tay giết Tang Ca được? Chính vào lúc nàng ta đang ngấn người suy nghĩ ấy, Tang Ca đã âm thầm triệu hồi Phượng Đồ đằng xuất hiện.
Phượng Đồ đằng vừa xuất hiện đã muốn chui ngay vào bộ khô láu, nhưng bị Tang Ca cản lại.
Nỗi đau đớn quen thuộc đến từ linh hồn lại xuất hiện, khiến Hồng Liên không khỏi hoài nghi cúi đầu nhìn xuống Tang Ca, ma trảo từ bàn tay cũng bất giác thả lỏng hơn.
Tuy quãng thời gian nàng ta mất cảnh giác vô cùng ngắn, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ rồi. Tang Ca nhanh chóng tung một chưởng về phía Hồng Liên, một chưởng này còn kèm theo cả lực lượng của Phượng Đồ đằng, vốn ban đầu Hồng Liên không đặt chưởng này của nàng vào mắt, nhưng tới khi nàng ta phát hiện một chưởng này không bình thường đã quá muộn.
‘Cành’
‘Cành’
Hai tiếng nố cực lớn vang lên. Một tiếng nổ là do chưởng kia của Tang Ca đánh vào bả vai của Hồng Liên khiến xương bả vai của nàng ta nát vụn. Một chưởng còn lại chính là sau khi Tang Ca bị uy chấn của chưởng lực ban đầu đánh bật ra xa thì va ngay vào chưởng lực của Liên Trì vừa tung ra.
Cùng lúc bị hai chưởng lực đánh trúng, Tang Ca lúc này đúng là họa vô đơn chí. Một chưởng kia của Liên Trì có ý gi.ết chết Tang Ca, đương nhiên sẽ không hề nương tay. Tang Ca lãnh trọn một chưởng kia chỉ cảm thấy lục phủ xáo trộn, cả người đau đớn không thôi.
Hiện tại Hồng Liên ổc không mang nối mình ốc, không hơi đâu để ý tới Tang Ca, thân thể Tang Ca không chịu không chế rơi thẳng xuống dưới. Nhưng Liên Trì đã nhanh tay tiếp được nàng vào trong lòng.
Ánh mắt Tang Ca mơ hồ, cho nên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Liên Trì là thế nào, nàng há miệng vừa định nói gì đó thì lại bất ngờ phun ra một ngụm máu.
Liên Trì lau vết máu nơi khóe miệng nàng, giọng nói vẫn trầm ấm như có ý trấn an nàng: “Không sao cả, tất cả đã ổn rồi.”
Xong hắn lại lặp lại một lần nữa giường như tự trấn an bản thân mình: “Không sao cả đâu, thật sự đã ốn rồi.”
Tang Ca khó nhọc thmở dốc vài hơi, lại lấy hết sức túm cổ áo Liên Trì kéo đầu hắn thấp xuống, sau đó ghé vào tai hắn cười cười nói: “Chàng… Ra tay… Cũng độc thật…”
Vừa dứt lời, nàng đã rũ mắt buông thõng tay ra hai bên.
Liên Trì cứng người lại, run rẩy cất tiếng: “Tang Ca?”
“Tránh ra, để bổn tọa xem nha đầu kia một chút.” Lúc này cửu Ca cũng đã tiến tới gần hai người, hắn đẩy Liên Trì qua một bên, tự mình bắt mạch cho nàng.
Sau khi cảm nhận được mạch đập đang từ từ nhảy lên, gương mặt cau có của hẳn lúc này mới giãn ra, uy chấn của vụ nổ ban nãy hắn đã nhìn thấy rồi, không nghĩtới nha đầu này mạng lớn thật, vậy mà vẫn còn có thể sống sót.
Ngón tay bỗng đau nhói, cửu Ca cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện vòng ngọc nàng luôn đeo ở cố tay đã vỡ nát ra từng mảnh, mảnh vỡ của vòng ngọc vừa cứa vào ngón tay hắn. cửu Ca không quan tâm vết thương nơi ngón tay mà là chăm chú nhìn vòng ngọc, nhìn mãi nhìn mãi đột nhiên hiếu ra vì sao Tang Ca vẫn có thể sống sót sau vụ nố ban nãy rồi.
Chiếc vòng ngọc này có được một nửa lực lượng của Ý Chí Thiên Địa, nếu như hắn đoán không nhầm, có lẽ Liên Trì cũng không hề hay biết một nửa lực lượng của mình lại chạy lên chiếc vòng ngọc này. Chính thứ đó đã giúp Tang Ca đỡ một kích trí mạng ban nãy.
Nói về việc vì sao lực lượng của Liên Trì lại ở trên vòng ngọc thì lại không thế không kể tới công lao của Nghị Lâm. Trong những năm tháng hắn lưu lạc bên ngoài, vô tình gặp được Minh Hoài Thục, khi đó Nghị Lâm vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng mà Liên Trì lưu lại cho mình, cho nên trong lúc sơ