Nghe Vân Tâm nói vậy tôi có chút giật mình, nhớ lại buối tối, hôm đó, lại có chút mơ hồ không rõ ràng.
“Chị Tâm à Chị không đùa tồi đấy chứ!”
Chưa bao giờ tôi lại mong là cô âỳ đang trêu đùa tôi tới như vậy
Đừng đùa, nếu kẻ tới trong buổi tối hôm đó thật sự là Nghị Lâm Ha hả„ tôi cảm thấy ngày chết
của mình khồng còn xa nữa!
Vân Tâm nhìn tồi, ánh mắt đó rất khó tả, có chút giống như thương tiếc, lại có chút giống khinh bỉ.
Tôi:” ”
“Còn con rắn kia?” Tôi nhớ tới nó, không khỏi nghi hoặc, hình như Vân Tâm biết nó.
“Là yêu vật canh giữ mộ địa cho nhà họ Nghị, chỉ cần là người nhà họ Nghị, nó sẽ không làm hại.”
Đó cũng là lý do vì sao cô nhìn thấy nó đang nằm mà chẳng có phản ứng gì cả. truyện đam mỹ
“Tồi có được xem là người nhà họ Nghị không?” Tôi lấy tay, chỉ chỉ vào mình, vẻ mặt chân thành.
Vân Tâm ‘ừ một tiếng, đã bái đường, đã là người nhà họ Nghị.
“Thế tại sao nó còn muốn ăn tôi?” Nhớ tới một màn khi nãy, tôi dám đảm bảo là nó muốn giết tôi, nếu như khồng phải có Nghị Lâm
Nói đi cũng phải nói lạt tuy rằng Nghị Lâm muốn giết tôi, nhưng không thế phủ nhận rằng khi nãy hắn đã cứu tôi một mạng.
Tôi, cũng có chút cảm kích.
“Nó muốn ăn mợ?” Vân Tâm cau mày có chút khồng thể tin được, sau đó cô ấy lại lắc đầu, “Không thể nào, chắc chắn là mợ đã làm gì nó, hoặc là trên người mợ có cái gì đó khiến nó tưởng mợ là người ngoài.”
Tôi đương nhiên là không thể làm gì con rắn đó, trên người tôi, ngoại trừ bộ quần áo từ lúc tôi mặc tới đây, đâu còn thứ gì khác, tất cả đều là của nhà họ Nghị.
Thế nhưng nghe cô ấy khẳng định như vậy, tôi lại có chút tò mò, “Sao chị lại khẳng định như vậy, chị đã từng thử rồi à?”
Nghe được mấy lời tòi nói, Vân Tâm nhướn mày, “Con rắn đó là do chị nuồi từ nhỏ rồi thả vào, mợ nói xem vì sao?”
Được fôi, so với một người mới gặp hai ngày và một con vật có linh tính đã nuôi từ nhỏ, không cân nghĩ cũng biết cô ấy sẽ chọn ai.
“Sao Nghị Lâm lại bị giam giữ ở đây?” Đây mới là vấn đề tôi quan tâm nhất.
Lần này Vân Tâm im miệng, không trả lời nữa.
Cồ ấy khồng muốn nói, tôi cũng không ép. Chỉ cần tới thời điểm thích hợp, tôi không tin là cô ấy vần còn kín miệng như thế.
“Có khi nào cái chết của cụ Nghị Hiên là do Nghị Lâm gây ra không?” Dù sao trước kia lúc ở mật thất dưới ngôi đền trong núi tôi cũng từng nghe thấy đoạn đối thoại của Nghị Lâm và Vân Tâm.
Có vẻ như Nghị Lâm rất hận nhà họ Nghị, mà kế cũng đúng, theo như lời của hắn, nếu như hắn thật sự bị đối xử như vậy, không oán hận mới là lạ.
“Không thể nào, Nghị Lâm không thể tới gần người nhà họ Nghị.” Vân Tâm lắc đầu, không chút do dự phủ định giả thuyết của tôi.
Tôi:” ”
Nhớ tới hai lần nhìn thấy hắn, tôi cảm thấy lời này không được đáng tin cho lắm, rõ ràng lần nào hắn cũng đứng rất gần tôi – mợ hai nhà họ Nghị!
“Chị Tâm à, có gì khác lạ không?”
Sau khi đi một vòng quanh mộ địa, tồi và Vân Tâm đã tới cửa ra của mộ địa, tôi chống tay lên bức tường bên cạnh, thở hổn hển mở miệng hỏi.
Vân Tâm cũng chẳng khá hơn tôi chút nào, chỉ là cô ấy còn phải giữ hình tượng, cho nên đứng nhắm mắt dưa lưng vào bức tường phía sau, diêu chỉnh lại hơi thở.
Cũng khồng trách được chúng tồi, mộ địa nhà họ Nghị thật sự rất rộng, thời gian của chúng tôi lại khồng nhiều, muốn đi hết mộ địa trong thời gian ngắn như vậy không mệt là điều không thế nào.
“Tạm thời còn thấy gì.” Rốt cuộc là Nghị Hiên muốn cô nhìn thấy thứ gì dưới này.
“Hay là Chúng ta ra ngoài đi.” Mộ địa mà, bên
trong bao giờ cũng rất lạnh lẽo, lại còn u ám.
Tôi có chút chịu không được, run rẩy xoa hai tay.
“Cũng được.” Lần này Vân Tâm gật đầu, đồng ý với ý kiến của tôi, quả thật cô cũng thấy trong này rất lạnh.
Tôi nghe thấy thế, như được đại xá, vội vàng lấy tay đẩy cửa, bước ra ngoài, Vân Tâm bước ngay theo sao.
Ra tới bên ngoài, tôi mới phát hiện bên ngoài trời đã sẩm tối, thế mà chúng tôi lại ở trong mộ địa cả buổi chiều.
Vân Tâm cũng không khác tôi là bao, nhìn sắc trời âm u, có chút ngạc nhiên. Thế nhưng sau đó lại lập tức biến sắc, kéo tay tồi đi vội về phía cửa.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị kéo đi.
“Không ngờ chúng ta lại ở trong mộ địa lâu như thế.” Vừa đi tôi vừa cảm thán nói.
“Không phải là trời tối, là âm khí che kín bầu trời đó.” Vân Tâm có chút nóng vội, ngay cả tôi cũng cảm nhận được một lớp mồ hôi lạnh trên bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
Âm khí!
“Liệu chúng ta có ra khỏi đây được không?”
Nghe thấy hai từ âm khí, tôi có chút run rẩy, mở
miệng hỏi, từ nhỏ tôi đã nhạy cảm với thứ này cho nên đương nhiên tôi biết, đây nào phải âm khí,