Tang Ca trợn trừng mắt: “Ta?”
Ngay cả Ma quân và Ma hậu cũng một mặt khó có thế tin, Huyết Vũ đứng bên cạnh Phong Liên Dực thì chăm chú nhìn Tang Ca, hồi lâu sau, hắn mới gật gù, ra vẻ đã hiếu: “Ra vậy, ra vậy… Quận chúa Tang Ca, đúng là đặc biệt!”
Trước ánh mắt hoài nghi của Ma quân và Ma hậu, Phong Liên Dực chỉ nhẹ nhàng nói: “Bản thế của quận chúa Tang Ca là phượng hoàng, phượng hoàng thiên về hỏa, còn quả trứng này sinh ra ở một nơi lạnh lẽo, tiên khí vất vưởng mà lớn lên, không quen với ấm nóng. Cho nên đặt nó cạnh một nơi nhiều ma khí, chi bằng đặt nó cạnh một nơi ấm áp thì tốt hơn.”. đam mỹ hài
Cứ như vậy, quả trứng ngũ sắc đó bị ném cho Tang Ca. Lời của Phong thần chủ Phong Liên Dực không hề sai, quả trứng này đúng là sinh ra và lớn lên tại khe nứt Thiên Trụ, một nơi lạnh lẽo, ma khí và tiên khí hòa quyện vào nhau. Thế nhưng y đã đoán lầm một điểm, đó là mặc dù nó là hung thú được thiên địa thai nghén mà thành, nhưng nó vần cần hơi ấm. Hơi ấm giúp quả trứng nhanh chóng phát triển… Thế nhưng chuyện này không ai hay biết, tới lúc bọn họ phát hiện ra, mọi chuyện đã đi tới quá xa khồng thế vãn hồi lại nữa rồi.
Phong thần chủ và Huyết Đằng Xà đại nhân cùng tới Ma tộc, đây vốn là chuyện lớn. Đám nữ tử ma tộc nghe nói hai vị đại nhân này chính là một trang tuyệt sắc tuấn tú, vẻ đẹp làm cho người khác
thần hồn điên đảo. Tức thì nóng lòng muốn tới chiêm ngưỡng. Nữ nhân ma tộc tính cách phóng khoáng, không rụt rè như nữ nhân của nhân giới, cũng không yểu điệu đoan trang như nữ thần của tiên giới. Cho nên đối với loại chuyện nhìn trộm người ta này, cũng chẳng phải to tát gì.
Chỉ là đám nữ nhân Ma tộc này đã đánh giá thấp hai vị đại nhân trong truyền thuyết. Bọn họ một không ra khỏi cửa, hai không ra khỏi cửa, ba cũng không ra khỏi cửa… Không biết lén la lén lút ở trong điện làm cái gì. Ngoài điện lại có cấm chế, đám nữ nhân ma tộc nào phá giải được. Cho nên kể từ lúc bọn họ tới Ma tộc, cho tới lúc bọn họ sắp đi. Đám người đó vẫn chưa thể thõa nồi lòng, làm cho bọn họ tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Duy chỉ có Tang Ca là ngoại lệ, ngày nào nàng cũng đối mặt với hai vị đại tôn thần này… Nhưng mặt thì chưa được nhìn thấy, ngược lại lại còn bị sai làm chân chạy vặt đủ thứ. Quận chúa Tang Ca nào phải làm những việc này bao giờ, vậy cho nên tới tối hôm thứ hai, sau khi trở về từ chồ Phong Liên Dực, nàng bày ra vẻ mặt không còn thiết sống đi tới điện cầu kiến Ma quân, bá phụ của nàng.
“Bá phụ, con không muốn làm chân chạy vặt cho mấy kẻ thiên tộc kia nữa!”
“Hồ nháo!” Ma quân đập bàn một cái, tức giận đứng thẳng người dậy, tức thì làm cho Ma hậu đang nằm trong lòng ông ngả nghiêng suýt nữa rơi xuống đất. Ma quân thấy thế vội vàng ngồi xuống đỡ Ma hậu, động tác hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ làm bà đau.
Ma hậu mở bừng mắt, lườm Ma quân một cái: “Chàng quát tháo cái gì? Có để cho ta ngủ không? Có tin đêm nay chàng phải cút ra ngoài điện ngủ không?”
“Nương tử, nương tử, ta sai rồi! Nàng đừng có tuyệt tình với ta như vậy! Ban nãy là do ta bất cẩn thôi, bằng không nàng cũng xô ta một cái, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng!”
Nhìn thấy Ma quân một bộ thê nô như vậy, khóe miệng Tang Ca khẽ run rẩy… Bá phụ à, khí phách của người đâu hết rồi!
Ma hậu lại đánh mắt về phía Tang Ca, nàng lập tức đứng nghiêm chỉnh. Bà há miệng cắn quả nho mà Ma quân vừa mới lột vỏ, miệng lùng bùng nói: “Tang Ca à, nếu như không muốn đi hầu hạ đám người Thiên tộc, vậy thì có hai mươi công tử Ma tộc, ai ai cũng là trang tuyệt sắc, tài nghệ song toàn. Mặc con lựa chọn. Mặc dù tuổi con còn nhỏ, nhưng mà nhớ năm xưa khi bằng tuổi con, ta cũng đã gả cho Ma quân rồi, con cũng nên bàn tính chuyện chung thân đại sự đi là vừa…”
Gương mặt Tang Ca lập tức tái mét, nàng nhìn Ma quân bằng ánh mắt cầu xin: “Bá phụ…”
Ma quân làm như không thấy ánh mắt của Tang Ca, chỉ chăm chăm nhìn vào Ma hậu: “Cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, ngày mai con không cần phải tới chồ của Phong Liên Dực nữa, chuyên tâm đi xem mắt đi, mọi chuyện đã có ta lo. Nếu như con còn bày trò dọa cho người ta chạy đi nữa, con xem ta có đánh gãy chân con rồi trói con đưa lên kiệu hoa không!”
Tang Ca rùng mình một cái, nàng nũng nịu một tiếng: “Bá phụ…”
Không chỉ Ma quân và Ma hậu, ngay cả Tang Ca khi nghe xong tiếng nũng nịu này cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn.
“Chuyện này kết thúc tại đây con đi về đi. Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta nữa, da gà của ta nổi hết cả lên rồi đây này!” Ma quân phất tay, ra hiệu đuổi khách.
Nàng thu lại vẻ không đứng đắn của mình, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng: “Bá phụ, bá mầu, khồng phải con không muốn gả đi, mà là không có ai trong Ma tộc này xứng với con cả…”
Nhìn thấy Ma hậu và Ma quân dỏng tai lên nghe, Tang Ca bắt đầu giả bộ trang nghiêm, giơ ngón tay lên đếm, “Đầu tiên là xuất thân, con là quận chúa, vậy phu quân con chí ít cũng phải là thế tử, không thế thấp hơn. Mà thế tử ở Ma tộc đâu có nhiều, có hai kẻ, một kẻ thì mới có năm tuổi, một kẻ thì quanh năm ốm yếu, ngoài xinh đẹp đâu còn tác dụng gì? Thứ hai