Diễm Linh Cơ ngồi trên đỉnh Tuyết Liên ở Yêu giới, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh khói sương mờ ảo.
Nẵng chiều tà rọi lên gương mặt xinh đẹp yêu diễm của nàng khiến đôi gò má của nàng ửng hồng lên, môi đỏ khẽ mở:Hản trở về rồi, ta nghe thấy tiếng hẳn triệu hoán ta."
Vô Song Quỷ đứng bên cạnh nàng cũng mở miệng đáp lại, giọng nói của hắn lại thô sạn nghe như tiếng hai miếng sắt cọ vào nhau, chói tai đến ghê người. Hắn nói: "Đừng để ngài ấy đợi lâu."
Chỉ thấy mỹ nhân nghiêng lấy tay che miệng cười khúc khích, giọng nói lanh lảnh dễ nghe như tiếng suối chảy: "Vô Song Quỷ, khoảng thời gian này ngươi ở đâu vậy, sao trên người lại có phật ấn thế này?"
Vô Song Quỷ dơ hai tay bị Huyền thiết trói lại lên trời, tiếng Huyền thiết va chạm vào nhau kêu loảng xoảng, hắn bực bội nói: "Bị một tên đầu trọc tự cho là làm việc tốt giam giữ lại, bắt ta nghe hắn tụng kinh để thanh trừ ma tính của ta..."
Diễm Linh Cơ không khỏi ngạc nhiên: "Có thể bắt được ngươi, xem ra tên đầu trọc kia cũng sắp thành phật tới nơi!"
Lần này Vô Song Quỷ không đáp lời nàng, hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, dường như nhớ về chu! gì đó không vui, chỉ thấy hắn cau mày, sau đó mới chán ghét nói: "Thực lực cũng tạm được, nhưng còn lâu mới bằng ta, chỉ là trên người hắn có phật quang bảo phủ quá đáng ghét nên ta mới không muốn đánh với hắn mà thôi."
Nghe hắn nói như vậy, Diễm Linh Cơ không khỏi nghĩ thầm, để Vô Song Quỷ đánh giá thực lực tạm được, vậy. thì xem ra kẻ đó không thể xem thường. Tuy rằng giọng điệu lúc Vô Song Quỷ nhắc tới hắn là chán ghét, nhưng trong đó lại có thêm vài phần kiêng kị.
Phải biết, thực lực của Vô Song Quỷ không ai đoán được, ngay cả nàng cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người có thể đánh ngang tay với hắn... Diễm Linh Cơ bỗng nhiên thấy hơi hứng thú với tên đầu trọc mà Vô Song Quỷ nhắc đến. Nếu như có cơ hội, nàng cũng muốn thỉnh giáo thử một phen.
Tất nhiên, đó là việc của sau này, hiện tại nàng càng có việc quan trọng hơn phải làm.
Nàng vẫy vẫy tay với Vô Song Quỷ, híp mắt cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Lâu ngày không gặp, ta cũng có hơi nhớ Liên Trì rồi."
Vô Song Quỷ rất nghe lời nàng, hắn quỳ một chân xuống, tình nguyện làm tọa ky cho nàng, sau đó nện từng bước chân xuống núi.
Trong khi Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ ra khỏi Yêu giới thì Huyết Vũ cũng vừa lúc trở về.
Hắn vừa là Xà Vương, cũng vừa là Yêu Vương. Đám người ở Yêu giới không nghĩ tới hắn lại trở về nhanh chóng như vậy, cho nên không kịp chuẩn bị gì cả, ngay cả vũ khí còn chưa kịp nâng lên đầu đã rơi xuống đất.
Huyết Vũ giết người không thèm chớp mắt, máu dính lên ống tay áo của hắn khiến hắn chán ghét không thôi, nhưng hiện tại hắn không đem theo nhãn không gian, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hành động của Huyết Vũ có thể nói là mang theo vài phần khí thế sét đánh không kịp che tai, chỉ qua một đêm, hơn ba mươi vị tư tế của Yếu giới bị giết sạch toàn bộ. Khiến cho ngày hôm sau cả Yêu giới một mảnh xôn Xao run sợ.
"Sáng nay vừa phát hiện ra thi thể ba mươi hai vị tư tế của Yêu giới, tất cả đều chết trong một đêm, ngươi có biết không?" Trong Yêu thành, những lời như thế này được nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay.
"Ta nghe nói tất cả đều chết bởi một vết cứa ở cổ, không có một vết thương dư thừa nào khác! Ba mươi hai vị tư tế kia thực lực không yếu, có thể lặng im không một tiếng động ra tay như vậy, nhất định là một cường giả!"
"Ngươi thì biết cái gì, là Yêu Vương ra tay, ngài ấy đã trở về rồi!"
"Thật không, ngươi mau kể đi, mau kể đi!"
Trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa, Vô Song Quỷ và Diễm Linh Cơ đứng sóng vai nhau nghe bọn họ thảo luận chuyện Yêu giới. Cũng nhờ đó nàng mới biết, đêm hôm qua Yêu giới lại xảy ra chuyện động trời như vậy.
"Yêu Vương ư?" Diễm Linh Cơ híp mắt, đoạn cong cong khóe môi nói: "Chắc chắn là tên Huyết Vũ trở về rồi".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng
3. Thập Niên Hoa Hạ Miên
4. Trộm Sữa Uống
=====================================
Nàng khoanh tay trước ngực, âm hiểm nói: "Cố nhân đã lâu không gặp, nếu không đi bái phỏng thì thật