Đôi mắt Tang Ca cong cong, nàng vui vẻ gật đầu: "Ta cũng đoán ra rất ngon, vậy ngươi uống hết đi."
Nghe thấy lời này của nàng, Liên Trì đang bưng bát canh gừng đột nhiên thấy khó xử. Cũng may nàng không định đứng nhìn hắn uống, bởi sau khi nói xong câu đó, nàng đã quay người đi tìm khăn khô định lau tóc cho. hắn.
Liên Trì nhân cơ hội này âm thầm lấy tách trà trên bàn đổ thêm vào bát canh gừng, sau đó khi Tang Ca quay đầu lại mới điềm nhiên đổ bát canh gừng vào. miệng uống cạn sạch.
Tang Ca kéo hắn đứng dậy rồi đẩy hắn ra phía sau bức bình phong: "Nào, giờ thì thay quần áo đi."
Liên Trì hơi ngẩn người giây lát, hồi lâu sau Tang Ca mới nghe thấy tiếng sột soạt bên phía kia của bình phong. Nói chuyện nãy giờ, nàng cũng thấy hơi khát cho. nên bèn ngồi tạm xuống bàn tự rót cho mình một chén trà để uống. Nhưng trà trong ấm tích lại vô cùng ít, rót ra chỉ được non nửa chén, Tang Ca bỗng thấy khó hiểu: Chẳng phải trước khi ngủ nàng đã tự mình đổ đầy ấm trà sao?
Cũng may, nàng không có thời gian suy nghĩ lâu hơn vì lúc này Liên Trì đã bước ra ngoài. Nàng đứng dậy đi về phía giường, sau đó vẫy vẫy tay với hắn. Liên Trì ngoan ngoãn tới chỗ nàng.
Tang Ca cầm khăn khô trong tay, tay kia lại rút cây trâm cố định tóc của hắn ra. Mái tóc màu bạc lập tức buông xõa xuống. Tới tận khi chạm vào mái tóc đó, Tang Ca mới biết hóa ra tóc của hắn lại mềm thế này.
Nàng nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, cũng không quên hỏi: "Ngươi đi đâu cả chiều vậy?"
"Ta đi tìm nàng." Liên Trì rũ mắt nhìn bóng hai người đang chồng chéo lên nhau trên tường, khẽ đáp.
Tim Tang Ca giật thót một cái: "Ta phải tới chỗ của Cơ Diệp, trước khi đi ta đã bảo Vân Tâm nói với ngươi rồi, nàng ấy không báo cho ngươi sao?"
"Ừm, không có, vậy nên ta đành tự đi tìm."
"... Chắc không phải là ngươi đi tìm ta cả ngày đó chứ?" Nàng rụt rè hỏi.
Chỉ thấy Liên Trì đột nhiên lắc đầu cười nhẹ một cái: "Đương nhiên là không, ta tìm được nàng rồi, nhưng lại không thể xuất hiện gần nàng được, vậy nên đứng bên ngoài đình bên cạnh hồ sen chờ nàng."
"Chẳng lẽ trời mưa ngươi cũng không về?" Động tác lau tóc của nàng đột nhiên dừng lại, Tang Ca cau mày hỏi.
"Ta không chú ý, tới khi phản ứng lại thì cả người đã ướt đẫm rồi..." Liên Trì bỗng nhiên kéo tay của Tang Ca đặt lên vị trí trái tim của mình, hắn nhẹ nhàng nói: "Tang Ca, chỗ này của ta rất khó chịu..."
Bàn tay của Tang Ca như bị điện giật, nàng vội vàng rụt tay lại. Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, không hiểu vì sao Tang Ca lại cảm thấy đau lòng vô cùng.
Nàng cốc đầu Liên Trì một cái, dùng giọng điệu khiển trách nói với hắn, nhưng lại sợ hắn thấy tổn thương, cho nên giọng nói ra cũng nhẹ nhàng nhất có thể: "Ngươi ngốc sao? Mưa mà cũng không biết đường tìm chỗ trú!"
Nàng vừa nói xong đã thấy trời đất đảo lộn, tới khi phản ứng lại được đã nhìn thấy mình nằm trong vòng tay. Liên Trì rồi. Đôi mắt Liên Trì đen tuyền thâm thúy, hắn đột nhiên hỏi nàng một câu: "Tang Ca, nàng có yêu ta không?"
Sự thấp thỏm trong đôi mắt của Liên Trì tràn cả ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, trong lòng nàng như có sợi lông vũ vừa quẹt qua, vừa ngứa lại vừa đau. Tang Ca rũ mắt không đáp.
Nhưng Liên Trì vẫn không để ý, giọng của hắn vẫn vang đều đều bên tai nàng: "Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã rất muốn, rất muốn thân cận nàng, nhưng nàng lại một chân đá ta ra ngoài, ta cũng không để ý. Ta cho là bởi vì sự xuất hiện của ta quá đột ngột, cho nên nàng mới cảnh giác như vậy, ta cứ tưởng chỉ cần thời gian bên nhau đủ lâu, lòng cảnh giác của nàng với ta sẽ vơi bớt. Nhưng hóa ra là ta đã nhầm, đối với kẻ mà nàng không thể xác định được là địch hay bạn thì nàng sẽ luôn mang lòng cảnh giác như vậy."
"Ta..." Tang Ca há miệng muốn nói gì đó, nhưng Liên Trì đã đưa tay lên che miệng nàng, hắn suyt một tiếng, sau đó nói tiếp: "Thật ra cũng không quan trọng, ta nghĩ rằng được ở bên cạnh nàng là đủ rồi, dù nàng có cảnh giác hay sao cũng còn quan trọng nữa. Nhưng mang bộ dạng