Minh Hoài Thục tôi trời sinh lá gan lớn, lại thêm tính tò mò, cho nên dù hiện tại tôi đang run rẩy thì cũng không thể ngăn cản được bước chân đang tiến dần về phía cái bóng đang nằm trên giường.
Càng đi tới gần, cái bóng đó càng hiện ra rõ ràng hơn, rõ ràng đó là bóng dáng của một người dan ông, khi tôi tới gần, kẻ đó đột nhiên quay đầu lại, cho nên tôi nhìn rõ mồn một gương mặt của hắn ta.
Là Nghị Minh!
Là người chồng quỷ của tôi!
“Ôi mẹ ơi!” Tôi không kìm được hét lên một tiếng, chân không ngừng lùi về phía sau.
Cho dù lá gan của tồi có lớn tới cỡ nào thì tồi cũng là người! Những chuyện phi khoa học này tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được.
Tôi chỉ tay vào hắn, lắp bắp mở miệng, “Tại sao… Tại sao?” Tại sao anh lại ở đây?
Tôi muốn nói như vậy, nhưng có vẻ là vì quá hoảng sợ cho nên lúc đó tôi không tài nào nói được một câu hoàn chỉnh.
Chỉ nhìn thấy hắn ta nghiêng đầu, khó hiếu nhìn tôi, “Nhà của tôi? Sao tôi lại không thể ở đây?”
Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như tôi mới là kẻ không nên xuất hiện ở đây vậy.
“Anh Anh là Nghị Minh?” Tôi chần chừ mở
miệng, chân thì đã bước tới cửa, tay bám sát lấy cánh
cửa.
“Tòi tưởng cô đã biết điều đó rồi.” Hắn chậm rãi mở miệng, liếc mắt nhìn cánh tay đang túm lấy cánh cửa củatõi.
“Ôi mẹ ơi, ma!” Tôi rên lên một tiếng, tay không ngừng đẩy cửa ra ngoài, thế nhưng tôi lại bi thảm phát hiện.
Cửa, không, đẩy, được!
“Cô đi đâu vậy, tân nương của tôi!”
Chẳng biết hắn ta đã đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào, mãi cho tới khi tiếng nói vang lên bên tai, tồi mới giật mình quay đầu lại, đập ngay vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai được phóng đại lên.
Hắn kề sát vào mặt tồi, tò mò hỏi.
Hơi lạnh trên người hắn tỏa ra làm tôi phát run, thật là lạnh!
“Tôi…. Tôi khát nước, tôi muốn đi uống nước….” Tôi khồng ngừng lùi người về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn.
Mẹ ơi, là ma đó, hắn là ma đó, hắn đã chết được ba năm fôi!
Nghị Minh nghe tôi nói thế thì nghiêng người, đưa ánh mắt nhìn về phía ấm trà ở trên bàn.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy ấm trà còn đang đầy bình bên bàn
Tôi:” ”
“Tôi… Tôi muốn đi vệ sinh!”
Hắn lại đưa ánh mắt về cuối phòng, vị trí của một cái bô.
Tôi:” ”
Thôi được, tồi thừa nhận mình sợ hắn, muốn chạy khỏi đây thật nhanh, mặc dù hắn cũng khá đẹp trai Nhưng hắn vẫn là quỷ!
“Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, cô muốn đi đâu.” Hắn cau mày, có chút không vui.
Tôi chỉ chỉ hắn, sau đó lại chỉ chỉ mình.
Ý tôi muốn nói là người quỷ không chung đường, tạm biệt, không tiền!
Lần này hắn lại ‘A’ một tiếng, “Tôi cũng đâu có nói là chúng ta chung đường.”
Giống như biết tồi đang lo lắng điều gì, hắn chậm chạm mở miệng: “Yên tâm, tôi chỉ về thăm nhà, không làm gì cô cả.”
Sau đó quay đầu đi về phía giường.
Thấy hắn không có ý định muốn động phòng, tôi thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống.
Bởi vì chuyện vừa xảy ra đã hoàn toàn đánh bay cơn buồn ngủ của tôi, lúc này tôi mới tỉnh táo ngồi nhìn người chồng quỷ Nghị Minh của tôi đang lười biếng nằm ở trên giường.
Sau khi nhìn ngắm thật kỹ, tôi lại nhìn sang tấm di ảnh đặt ở trên bàn, sau đó cảm khái một câu, “Sao
có thể khác biệt lớn tới như vậy.’
Nhìn trên ảnh thì cùng lắm chỉ nhìn thấy hắn có chút ưa nhìn, nhưng ngoài đời thật thì đâu chỉ là ưa nhìn, phải là đẹp mắt mới đúng.
Nhìn hắn đang nhắm mắt, trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một nghi vấn, “Là quỷ mà cũng phải ngủ ư?”
“Tại sao làm quỷ lại khồng thể ngủ?” Hắn hỏi ngược lại.
Nghe tiếng đáp lại của hắn, tôi mới giật mình, hóa ra tôi đã vô tình mở miệng nói lên suy nghĩ trong đầu từ lúc nào.
“Không phải tất cả loại quỷ như anh đều ngủ ban ngày sống ban đêm sao?” Đâm lao thì phải theo lao, người ta đã mở miệng đáp lời, tôi cũng không thể không nói tiếp.
“Cô nghe ai nói vậy?” Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một kẻ đầu óc có vấn dề.
Tôi có chút xấu hổ: “Không phải…. mọi người đều nói như vậy sao?”
Lần này Nghị Minh chỉ liếc mắt nhìn tồi, không nói nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhìn ra ý khinh thường từ trong ánh mắt đó nữa.
Tôi sờ sờ mũi, ngượng ngùng đổi chủ dề: “Sao anh lại về được?” Không phải người chết đều phải ở Âm Phủ sao?
‘Tháng bảy, Diêm Vương mở cửa cho hồn về
thăm nhà.” Hắn có chút phiền chán mở miệng.
Lần này tôi ngậm miệng, không nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Nhìn tới mức hắn khồng nhịn nổi mở miệng, “Cô muốn hỏi cái gì?”
Tôi mỉm cười, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng, “ở dưới đó Có lạnh
không?”
Nghị Minh:” ”
Ánh mắt hắn nhìn tôi rất khó tả, giống như không thế hiểu được vì sao đột nhiên tồi lại hỏi một câu không đâu vào đâu như thế.
Thế nhưng hắn vẫn trả lời: “Không lạnh.”
Chưa đợi tôi trả lời, đôi mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng, sau đó có chút chán nản mở miệng, “Chị dâu đúng là rất ghét tôi.”
” Tại sao?”
“Tìm cho tôi một tân nương mà cũng phải tìm người xấu như vậy.”
Tôi: ” ” Hắn đang mắng tôi xấu đúng không!
Tôi ôm mặt, nức nở vài tiếng, Nghị Minh thấy thế, cho rằng lời mình