Càng rơi xuống sâu, tầm mắt nàng càng trở nên mơ hồ. Bóng dáng Diễm Linh Cơ đứng trên miệng vực cũng không còn rõ ràng nữa. Ma khí nồng đượm nhanh chóng căn nuốt một thân đỏ rực như lửa của Tang Ca.
Cảm giác của nàng đã chết lặng, mí mắt nàng nặng trĩu dần dần khép lại, Tang Ca có thể nghe thấy tiếng gió thét gào bên tai mình. Bởi vì tốc độ rơi quá nhanh, gió gần như đã trở thành lưỡi kiếm sắc bén, không ngừng cứa vào thân thể Tang Ca, nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị gió cắt ra từng mảnh, nhưng nàng lại không thể cảm thấy đau đớn.
Trong đầu Tang Ca là một mớ hỗn độn, từng đoạn ký ức đan xen thay nhau xuất hiện. Ở trong đoạn ký ức đó có rất nhiều viễn cảnh nàng chưa từng nhìn thấy. Lại cũng có những hồi ức rất quen thuộc. Ký ức như thước phim quay chậm dần dần tua đi tua lại trong đầu nàng.
Trong cơn mê man, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng có người gọi mình. Tang Ca dùng hết sức mở mắt ra hết cỡ, nhưng cũng phải nheo mắt vài lần mới có thể nhìn thấy rõ bóng người cùng tiếng thét vào của người đó giữa tiếng gió rít gào.
Là Cơ Diệp!
Gương mặt Cơ Diệp trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn vươn tay về phía nàng. Tang Ca chưa từng nhìn thấy một Cơ Diệp như vậy. Hay nói cách khác, có lẽ là sự hiểu biết của nàng về hắn quá ít, cho nên không biết được rằng hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn như người bình thường. Đau đớn ư? Tang Ca bỗng ngẩn ra, Cơ Diệp đau đớn vì nàng ư?
Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ lâu hơn. Hỏa linh trâm nơi lồng ngực lại bắt đầu nóng lên, nàng có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần bị rút cạn đi.
Chính vào lúc này, Cơ Diệp cũng đá tiếp cận được nàng, hắn vươn tay về phía Tang Ca, ánh mắt nhìn nàng đầy sự cầu khẩn, miệng hắn mấp máy dường như đang nói với nàng điều gì đó, nhưng Tang Ca không còn nghe thấy nữa.
Khi nhìn thấy ánh mắt đó của Cơ Diệp, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại vươn tay về phía hắn. Bàn tay vừa được đưa ra đã bị gió cắt qua, số máu vốn ít ỏi trong thân thể nàng nay lại càng ít hơn.
Tang Ca thầm nghĩ, có lẽ nếu như không bị rơi chết, thì nàng cũng sẽ chết vì mất máu mà thôi.
Đối mặt với tình huống thế này, nhưng Tang Ca lại không có nửa phần sợ hãi. Nàng bình tĩnh đến lạ, nàng vẫn còn thời gian suy nghĩ rằng bản thân bây giờ có lẽ rất xấu xí. Khi rơi xuống vực có lẽ sẽ càng xấu xí hơn.
Lúc này, bàn tay Cơ Diệp đã chạm vào bàn tay Tang Ca, đương lúc hắn muốn nắm chặt kéo nàng về phía mình, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Tang Ca mỉm cười.
Trong lòng Cơ Diệp dâng lên nỗi dự cảm bất thường, quả nhiên một giây sau đó nàng đã mạo hiểm nghịch chuyển lực lượng trong thân thể, đồn sức đánh một chưởng về phía bàn tay Cơ Diệp, đánh cho hắn bay ngược lên miệng vực. Còn bản thân nàng chịu lực phản phệ lại càng rơi xuống sâu hơn.
Tang Ca nghĩ, bản thân mình đã không sống được, vậy thì kéo thêm một người để làm gì?
Một chưởng kia của nàng cũng đã làm thanh Phượng Loan bay ra khỏi bàn tay của nàng. Muốn triệu hồi nó trở lại, với tình huống hiện tại của Tang Ca đúng là khó hơn lên trời.
Không có Phượng Loan giúp cản sức ép sau lưng, thân thể Tang Ca nháy mắt bị vặn xoắn thành hình dạng quái dị. Cũng may hiện tại nàng không thấy đau... Nếu không có lẽ nàng sẽ ước bản thân mình đã chết đi cho. rồi.
Hình bóng Tang Ca dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chấm đỏ nơi xa. Cùng lúc đó, Cơ Diệp đã bay lên miệng vực Ma uyên.
Diễm Linh Cơ vẫn chưa rời đi, nhìn thấy một mình Cơ Diệp quay trở lại nàng ta thâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trở nên cảnh giác.
Bởi vì từ sau khi Cơ Diệp lên khỏi vực sâu Ma uyên, hắn vẫn luôn giữ một tư thế quỳ đứng nhìn miệng vực.
Ánh mắt Diễm Linh Cơ không rời thân ảnh Cơ Diệp một giây phút nào.
Bỗng, thân thể Cơ Diệp khẽ động. Hắn xoay người, cầm quạt Nguyệt Phong trong tay gập lại chỉ về phía Diễm Linh Cơ. Chớp mắt quạt Nguyệt Phong đã bị tiên khí bao phủ,