Lời Hồng Liên nhẹ nhàng bâng khua giống như đang muốn hỏi nàng thời tiết hôm nay có đẹp không vậy. Mí mắt Tang Ca run rẩy vài lần, sau đó mới từ từ mở ra.
Đập vào mắt nàng chính là đuôi long bào màu vàng rực, nhìn lên trên chút nữa, là gương mặt non nớt của Hồng Liên bị bao phủ bằng một lớp phấn dày. Vẻ ngây ngô trước kia đã được trút bỏ hoàn toàn, thay vào đó là vẻ chững trạc già dặn hiếm thấy.
Tang Ca hé môi, mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lại cũng không biết nên nói gì. Vậy nên đành trầm mặc im lặng không đáp.
Trong địa lao ẩm thấp bao trùm một bầu không khí nặng nề, Hồng Liên siết chặt nắm tay, trong đầu có trăm ngàn lời muốn hỏi nàng, nhưng cuối cùng tất cả đều không nói ra. Nàng ta phất ống tay áo, dứt khoát xoay người rời đi.
Bỗng lúc này Tang Ca ở phía sau lại mở miệng khàn giọng nói: "Chàng ấy đâu?"
Nghe vậy, Hồng Liên không khỏi khựng người lại, mất một lúc rất lâu mới hiểu ra nàng đang nhắc tới Cơ Diệp. Nàng ta nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, lại giả ngây ngô nói: "Chàng? Chàng nào kia?”
"... Hồng Liên, Cơ Diệp là chiến thân của Ma tộc, cho. dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được để chàng ta xảy ra chuyện. Nếu không Ma tộc sẽ không trụ nổi."
"Tang Ca, đôi khi ta cảm thấy ngươi rất khó hiểu, tại sao hôm ngươi phóng hỏa đối Ma cung lại không nghĩ tới việc thịnh suy của Ma tộc? Bây giờ lại giở cái giọng đó cho ai xem?"
"Ta..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Bổn quân không muốn nghe, cũng lười nghĩ xem ngươi đang suy tính chuyện gì..." Nàng ta nói tới đây, bỗng nhiên hơi ngừng lại, đoạn lại nói tiếp: "Không phải ngươi hỏi Cơ Diệp ở đâu ư? Bổn quân là một người nhân từ, không nỡ nhìn phu thê các ngươi cách trở, rất nhanh thôi, người sẽ được gặp lại hắn, ha ha hai"
Hồng Liên đã bước ra khỏi địa lao, nhưng tiếng cười của nàng ta vẫn còn văng vẳng quanh quẩn ở địa lao ẩm thấp này.
Tang Ca chống tay ngồi dậy, sau đó căn mạnh vào. đầu ngón tay, máu lập tức ứa ra, trước khi máu kịp khô nàng đã nhanh chóng vẽ một trận pháp. Nàng muốn xem xem rốt cuộc Ma cung đã xảy ra chuyện gì. Không phải ban nấy Hồng Liên nhắc tới nàng phóng hỏa đốt Ma cung sao? Ở đâu có hỏa, thì ở đó không che mắt được nàng.
Một ngọn lửa tách một tiếng, bùng lên giữa trận pháp. Ngọn lửa nhảy múa uốn lượn hồi lâu tiếp đó dân dần huyễn hóa ra hình ảnh mờ nhạt, hình ảnh dần trở nên rõ ràng.
Vào đêm ba ngày trước, quả thật khắp Ma cung nơi nơi là lửa. Trong một biển lửa đó, nàng nhìn thấy một bóng người cầm thanh kiếm Phượng Loan của nàng trong tay, nàng ta hơi nghiêng đâu, dung mạo dần trở nên rõ ràng, đó chính là dung mạo của nàng!
Trong lòng Tang Ca nóng như lửa đốt, nếu như nàng đoán không sai, đó chính là Diễm Linh Cơ! Nàng cảm giác bản thân có một mối liên hệ đặc biệt với nàng ta, cụ thể mối liên hệ đó là gì, nàng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn, người có thể sử dụng lửa một cách thuần thục như vậy, ngoại trừ nàng chỉ có thể là Diễm Linh Cơ.
Cùng lúc đó, ở trong tẩm điện của mình, Hồng Liên đã trút bỏ phượng bào nặng nề sang một bên, mái tóc dài buông xõa tới ngang eo, dung mạo chim sa cá lặn, chỉ có điều gương mặt xinh đẹp đó hiện tại cau có nhìn ngọc truyền âm ở trên bàn.
Ngọc truyền âm này truyền tới tin tức từ trên Chiến trường, Cơ Diệp không hổ là Chiến thần, vừa mới tới chiến trường đã đảo ngược tình thế, vốn dĩ Ma tộc đang thua bỗng chuyển thành thắng, sĩ khí lên cao tưởng như có thể áp đảo Thần tộc ngay được. Thế nhưng nội dung của ngọc truyền âm mang tới cho Hồng Liên lại không phải là tục tiến quân mà là xin phép lui quân cầu hòa với Thần tộc.
Cơ Diệp lớn lên ở chiến trường, không có ai hiểu rõ chiến trường hơn hắn. Tuy hiện tại Ma tộc thắng thế, nhưng đó chỉ là do Thần tộc mất cảnh giác, vả lại số lượng thiên binh thiên tướng không nhiều. Mấy năm nay Ma tộc không ngừng suy yếu, nếu như Thần tộc quyết tâm một đánh một trận, vậy thì chuyện Ma tộc thua không cần bàn cãi.
Hồng Liên cắn cắn môi, gương mặt như phủ một lớp. băng sương, rất lâu sau trong tẩm điện trống vắng mới vang lên giọng nói của nàng ta, nàng ta dứt khoát nói: "Không được phép lui quân, đánh tiếp cho bổn quân!"
Phía bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng Hồng Liên đã phủi áo bước đi, không muốn nghe nữa. Nàng ta câm bút lên, do dự hồi lâu mới đặt bút xuống, liệt kê một loạt tội trạng