Thông tin truyện Môi Đỏ

Môi Đỏ

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Lượt xem:

686

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

phongphongtam.com
Website không giữ bản quyền truyện,để báo cáo bản quyền vui lòng email về [email protected]
Đánh giá: 10/10 từ 17869 lượt

REVIEW MÔI ĐỎ - KIM DẠNG


Số chương: 62 chương chính văn + 11 ngoại truyện.
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài, ngọt sủng
 VĂN ÁN
Gả vào hào môn năm thứ nhất, Bùi Hề Nhược lấy lý do sức khỏe không tốt mà ra nước ngoài tĩnh dưỡng, hơn nửa năm không gặp người chồng giá rẻ kia của mình.
_
(Ở nước ngoài)
Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt.
Hôm nay sao vậy, vận đào hoa của cô lại đua nhau nở rộ.
Cô cũng không muốn gặp thêm người đàn ông quái lạ nào nữa, liền lấy thân phận là người đã có chồng ra, “Thực xin lỗi, dục vọng chiếm hữu của chồng tôi có chút mạnh mẽ, không cho phép tôi cùng người đàn ông khác đơn độc dùng bữa. Nếu như anh ấy phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt, “Vậy à. Vậy anh ta cho phép cô một mình ở khách sạn ư?”
“Anh ấy không có thời gian.” Bùi Hề Nhược tỏ vẻ hờn dỗi đáp.
“Thương nhân sao?”
Bùi Hề Nhược đang định nói là “đúng”, đột nhiên phản ứng lại là người đàn ông này đang khách sáo, vì vậy chẳng chút để tâm, nói: “Không, anh ta là người xuất gia. Đại sư Phật giáo, mỗi ngày đều lên lớp dạy vô số người, còn phải ngồi thiền, sao kinh tụng văn, vô cùng bận rộn.”
“.......”
_
Trên chuyến bay về nước, cô tháo chiếc kính râm xuống, đôi môi đỏ mọng, cười tươi bắt chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh: “Này, giúp tôi bốc một quẻ với.”
Người đàn ông không nói chẳng rằng rút ra một tấm.
Bùi Hề Nhược nhìn nội dung trên tấm thẻ, vui vẻ ra mặt: “Nghe theo lời người người lạ là chuẩn nhất, xem ra chuyện lớn của tôi nhất định sẽ thành công rồi.”
“Ồ? Chuyện gì vậy?”
“Ly hôn.” Bùi Hề Nhược đưa tấm thẻ ra, cười tủm tỉm: “Tôi không vừa mắt ông chồng giá rẻ kia của tôi lâu lắm rồi!”
“Vậy ư?” Người đàn ông chậm rãi đặt ipad xuống, nhẹ nghiêng mặt qua nhìn cô: “Em nhìn lại lần nữa xem?”

Lúc này, cực quang sáng rực một góc trời.
Tựa như có người đứng ở bên kia bầu trời giương cung lên, bắn ra hàng trăm ngàn tia sáng, chầm chậm thắp sáng mảng trời tối mịt, kéo bỏ một lớp màn che. Rực rỡ lại chói rọi.
Bùi Hề Nhược lại lần nữa vô cùng kích động, ánh mắt chất đầy sự vui vẻ, hân hoan.
Bàn tay đang đan vào tay anh, càng thêm chặt hơn.
Phó Triển Hành ở bên cạnh nhìn ngắm cô, cũng nở nụ cười.
Lúc trước không phải anh chưa từng xem cực quang, anh cũng từng sử dụng kỹ thuật chụp ảnh time-lapse*, bắt lại những khoảnh khắc mỹ lệ thần kỳ của tự nhiên. Lúc ấy, ngắm nhìn cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn.
 *Kỹ thuật chụp ảnh time-lapse: một kỹ thuật chụp sự thay đổi của thời gian.
Nhưng khi ở bên cạnh cô.
Mới trải nghiệm ra được, đâu là một niềm thích thú.
“May sao gặp được em.”
_
Nam chính: Phó Triển Hành, nữ chính: Bùi Hề Nhược.
Cưới trước yêu sau.
Nữ chính có bệnh mù mặt (gặp khó khăn trong việc nhớ khuôn mặt của những người mình đã gặp), siêu cấp tự luyến.
REVIEW CỦA MEL
Hai nhà hào môn liên hôn thương nghiệp, anh Phó là đối tượng liên hôn thứ 9 của chị Bùi nên trong truyện sẽ có biệt danh là Phó Cửu (chín). Còn 8 đối tượng trước đã bị chị Bùi knock out ngay từ vòng gửi xe rồi á. Những tưởng đối tượng thứ 9 lần này cũng dễ xử lí, nhưng không, anh này cực kỳ khó nhằn luôn, mà nếu đã dễ bị chị Bùi xử lí thì đâu còn là nam chính đâu nhở =))))
Thiết lập tính cách của 2 nhân vật chính cũng khá giống 2 nhân vật Shin Hari và Kang Tae Moo á. Nam lạnh lùng, trầm ổn, nữ chính thì suốt ngày làm trò con bò chọc cho nam chính kinh sợ mình, ghét mình để hong phải kết hôn, nói chung là truyện này hài lắm mọi người ạ, lần nào chị nhà ta cũng bại trận ra về :v thật ra cũng làm anh Phó 10 phần bất lực luôn ấy chớ :v
Thì chị mắc chứng mù mặt á, nên phải ghi nhớ các đặc điểm của anh Phó kĩ càng thì mới nhận ra ảnh được. Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, anh Phó của chúng ta sẽ sớm phát hiện thoiii. Anh bảo: muốn câu anh thì phải nhớ mặt của anh trước đã =))))) má thâm độc thiệt sự
Chị Bùi kiểu nghịch ngợm, hay bày trò cực kỳ í, khuấy động cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh Phó nên anh ciểu: “Cô gái này thật thú dị”, chính anh là người động lòng trước vẻ hồn nhiên, vô tư, không toan tính của chị ó mà không dám thẳng thắn ra vì với cái tính của chị thì anh sợ chị chạy mất tiêu (đêm tâm hôn chị chạy trốn anh, trốn ra nước ngoài tận nửa năm hài xĩu).
Trích đoạn trong truyện:
“Phó Triển Hành lau khô đầu, mặc quần áo ngủ rồi bước vào.
Lập tức nhìn thấy cô đã say giấc từ lâu rồi, so với tư thế độc chiếm giường bá đạo trước đây, lần này lại ngoan ngoãn để lại cho anh một nửa.
Từ lúc giả vờ ngủ, đến ngày mời anh ngủ cùng.
Dường như anh đã thấy được, trải qua khoảng thời gian này, nàng hồ ly nhỏ kia đã yên tâm mà to gan rúc vào vòng của anh.
Có lẽ, ngày thu lưới đã sắp đến rồi.”
Chị Bùi chỉ ham mê sắc đẹp của anh nhà thôi, mặc dù còn chưa nhớ rõ mặt người ta nhưng mặc định vẻ đẹp của anh trong lòng rùi í, nghĩa là chị chỉ thích anh vì anh có mặt tiền đẹp thôi =))))) nhưng dần dà, chị muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.
Trích đoạn trong truyện:
“Tuy nhiên, cô lại đột nhiên nói muốn hiểu anh hơn nữa.
Hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô, cuộc đời trước kia của anh tựa như bãi đầm lầy chứa đầy đạo đức giả và những lời dối trá, là cuốn sổ nát khiến người ta không muốn nhắc lại.
Nhưng nếu cô muốn biết, anh cũng có thể tự tay mở cuốn sổ ấy ra để cho cô xem.”
Kết luận: Truyện thực sự rất ngọt, không drama, không tiểu tam tiểu tứ. Nửa đầu truyện là những màn lời qua tiếng lại siêu hài hước của anh Phó và chị Bùi, nửa sau thì thêm thật nhiều đường. Anh Phó cưng chiều chị Bùi lắm lắm luôn ấyyy. À, ngoại truyện kể về 2 cặp nữa, 2 cặp là tình iu của con trai 2 người này, 1 cặp là về bạn thân của nữ chính. Truyện có bao nhiêu cặp thì bấy nhiêu cặp đều viên mãn hết nha! Cặp nào cũng sủng, cũng đáng iu hết trơn á. Đọc xong mà muốn tiểu đường giai đoạn cuối luôn :3
À, về sau truyện có nhắc đến tuổi thơ không mấy vui vẻ của anh Phó nhá
“Bàn tay anh đan lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
Khi nhắm mắt, cả thế giới dường như bé lại, được anh ôm trong lòng.
--- Em chính là hạnh phúc của anh giữa cuộc đời đầy tăm tối này ---“

 


Bình luận truyện