Edit: Arisassan
Từ khi còn là thiếu niên, nhà của Mạc Quy đã nghèo túng, nếu không cũng sẽ không để một thư sinh như gã bần cùng đến mức phải lên núi hái dược liệu rồi ngã xuống vực luôn như vậy. Có lẽ là đã nhìn thấu được cảnh vinh hoa phú quý rồi, nên sau khi tu xong Trường Sinh Quyết gã vẫn ở lại nhà cũ, trong nhà chỉ có một lão bộc dọn dẹp nhà cửa, bề ngoài trông chẳng giống như chỗ ở của một cường giả Thần Thánh chút nào.
Hiện tại quốc sư Bắc Thần đã được xác định là kẻ địch, Hồng Thiệu tướng quân ở địch quốc chắc chắn cũng không có quan hệ tốt đẹp gì với bọn họ, bởi vậy Mục Nhung không ngại giữ vững quan hệ hữu hảo với một cường giả Thần Thánh theo phe trung lập như Mạc Quy. Thế nhưng, có lòng giao hảo là một chuyện, có cho đối phương biết tình hình thật sự của mình hay không là một chuyện khác, hắn đã học được rất nhiều bài học từ Thu Đông, bài học đầu tiên là lấy bề ngoài để che mắt người khác. Đúng lúc từ khi sinh ra hắn đã thể yếu nhiều bệnh, thủ đoạn giả yếu trời ban như thế, không dùng thì lãng phí quá mà.
Do đó, ba người vừa đứng trước nhà cũ Mạc gia thì Mục Nhung đã khuấy động âm khí trong người, huyết sắc trên mặt được nuôi về nhiều ngày qua lập tức rút hết xuống, thân thể lảo đảo phải dựa vào vai Dung Dực, để trông có vẻ thật hơn nên hắn còn cố ý rút khăn ra ho khan vài tiếng, ai nhìn vào cũng cảm thấy người này mắc bệnh nguy kịch rồi, sẽ không hề đề phòng hắn.
Trình độ giả bệnh của hắn đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, Dung Dực chỉ thấy mới một giây trước người vẫn còn tốt, không hiểu sao chỉ trong nháy mắt lại mềm nhũn dựa vào vai mình rồi, tưởng hắn phát bệnh nên vội vàng kéo người vào trong lồng ngực, thân thiết nói: "Ngươi sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?"
Mục Nhung thật sự không ngờ rằng phản ứng của y lại nhanh như vậy, mặc dù không tin lắm vào khả năng đóng kịch của Dung Tiểu Boss, nhưng chợt nhớ lại lúc trước mình đã từng hứa là sau này có việc gì thì sẽ không gạt y, bèn nhỏ giọng nói: "Chúng ta nên che giấu một ít trước mặt người ngoài, ngươi lãnh đạm với ta một chút đi, giống như chưa hòa hảo với nhau ấy."
Nghe hắn nói thế Dung Dực mới biết tất cả đều là giả vờ, không khỏi đưa sát mặt vào nhìn một chút, trông thấy ánh mắt thiếu niên tràn đầy nỗi sầu khổ, đôi mắt trong như nước hồ thu giờ lại trở nên ảm đạm vô hồn, bàn tay yếu ớt đặt trên ngực y ra vẻ như mình bị cưỡng ôm vậy, hoàn toàn là bộ dáng của một người khó chịu bất an khi bị kẻ thù bắt cóc, không hề như đang giả vờ tí nào, y chợt cảm thấy kính nể khả năng ngụy trang của người này.
Y biết Mục Nhung luôn hành sự rất cẩn thận, cơ mà từ trước đến nay tính tình của y vốn ngay thẳng, không biết phải che giấu cảm xúc của mình như thế nào, hiện tại buộc y giả vờ thì đúng là khó quá. May là Mục Nhung biết chuyện này rất khó đối với y, thân là tiền bối trong giới diễn nghệ nên cũng không ngại gánh theo một người, bèn nói: "Thôi, nếu ngươi không diễn được thì cứ lạnh mặt rồi bớt nói đi."
Do đó khi Dung Tịch quay đầu lại, liền thấy tiểu đệ nhà mình đột nhiên ôm lấy Mục Nhung (bản năng chăm sóc bệnh nhân của Dung Tiểu Boss), mặt hai người dần dần kề sát vào nhau (để quan sát vẻ mặt của Mục Nhung được rõ hơn), Mục Nhung thì lại miễn cưỡng muốn đẩy y ra nhưng sức lực không đủ nên đành phải chịu bị y kiềm chặt hai bên cuối cùng chỉ có thể bày ra vẻ mặt ưu sầu (mỗ lệ quỷ muốn giữ vững thiết lập bị ngược của mình nên mới làm thế), rốt cuộc đây là cái cảnh tượng quái quỷ gì vậy!
Lúc Mạc Quy nhận tin từ Tôn phủ, nói Dung Dực bắt cóc Mục Nhung xong còn làm ra rất nhiều chuyện phi lễ với hắn, Dung Tịch còn lớn tiếng mắng gã ngậm máu phun người, nàng tin chắc rằng tiểu đệ nhà mình sẽ không bao giờ làm ra cái hành động ác ôn như thế. Thế nhưng trông cảnh tượng kia đi, rõ ràng là tiểu đệ đang động tay động chân với người ta mà, nhìn kìa, sau khi Mục Nhung giãy dụa thì y còn lạnh mặt nữa chứ, chẳng phải là thẹn quá thành giận hay sao!
Đột nhiên phát hiện đệ đệ nhà mình có sở thích này khiến nàng vô cùng khiếp sợ, thế mà y còn bắt ép người ta phải theo mình nữa, nhất thời Dung Tịch có cảm giác như vừa biết được một đệ đệ mới vậy, không khỏi cảm thấy bi thương, huyết án diệt môn này quả nhiên đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trí của tiểu đệ, đệ đệ vốn quang minh lỗi lạc của nàng giờ lại sa đọa thành bộ dạng quái dị như thế này, vậy mà dám bảo mình vẫn tốt đấy hả?
Dung Dực không biết lúc trước khi ở hẻm nhỏ do ánh sáng không đủ nên Dung Tịch không hề chú ý đến vẻ mặt của Mục Nhung, hiện giờ vừa ra chỗ sáng liền trở thành người đầu tiên bị kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc kia lừa. Y thấy nhị tỷ đột nhiên thường xuyên nhìn qua đây bằng ánh mắt đau thương, chỉ tưởng tỷ tỷ vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của mình, lập tức trả lời tỷ tỷ: "Nhị tỷ yên tâm, ta đã không sao rồi, sau này chắc chắn sẽ bắt kẻ thù của chúng ta phải trả giá đại giới."
Câu này rơi vào tai Dung Tịch lại thành Dung Dực vội vàng muốn báo thù nên đã nhập ma, tuy trong lòng lo lắng không thôi nhưng lại không biết phải khuyên bảo như thế nào, đành đưa y về chỗ Mạc Quy trước rồi tính sau.
Bên đây Mạc Quy thấy Dung Tịch ra ngoài mua thuốc lâu chưa về nên vô cùng lo lắng, thế mà hiện tại lại thấy nàng nhíu mày dẫn theo hai nam nhân vào cửa, một trong số đó còn là tên sắc quỷ Mục Nhung luôn muốn ép nàng gả cho mình, lập tức giận dữ đứng phắt dậy, cầm vũ khí của mình là bút lông hàn ngọc lên định động thủ. May là Dung Tịch nhanh tay nhanh mắt, tiến lên miễn cưỡng ngăn gã lại, rồi vội vàng nói: "Bình tĩnh, đây là đệ đệ ta Dung Dực, y với Mục Nhung mới tìm được ta thôi."
Nghe nàng nói thế Mạc Quy mới yên lòng, hai mắt uyên ương một đậm một nhạt nhìn chằm chằm vào Dung Dực, tò mò hỏi: "Đây là đệ đệ của ngươi sao?"
Chính gã nghe được tin từ Tôn phủ, lúc đấy còn nghĩ người ở vương thành đúng là chịu chơi hơn bình dân Thanh Châu như họ, một tên Mục Nhung thôi mà đã có thể dây dưa với cả ba tỷ đệ Dung gia rồi, quả nhiên không giống người thường. Hôm đó gã bị Triệu Phỉ làm buồn nôn quá nên không kịp nhìn rõ tướng mạo của Mục Nhung, hiện giờ thấy hắn dựa vào người Dung Dực, vẻ mặt không còn càn rỡ thiếu đánh như lúc trước nữa mà lại lộ ra một chút tủi thân điềm đạm đáng yêu, chợt hiểu được tại sao Dung Dực lại bắt cóc hắn. Thế nhưng tuy gã có thương hoa tiếc ngọc thật, nhưng chỉ giới hạn ở nữ tử thôi, hai xú nam nhân này định làm