Edit: Arisassan
Trước khi đại quân xuất phát, Mạc Quy đã chỉ huy tất cả cao thủ Quy Nguyên cảnh có thể điều động được chạy suốt đêm đến Hồng Thiệu quốc. Không ai ngờ rằng đệ nhất sát thủ Thiên Hạ Hồng lại đang trú ngụ ở Bắc Thần, cũng không ai ngờ vị nữ hoàng đế này có thể không màng an nguy của bản thân mà phái thống lĩnh cấm vệ quân Vương Hầu ra trận, nhưng điều khiến Hồng Thiệu quốc bất ngờ nhất là Mạc Quy từ xưa đến nay vốn không màng thế sự giờ lại tham gia vào trận chiến này, do đó giai cấp cao tầng của Hồng Thiệu quốc không kịp đề phòng mà tổn thất thảm trọng. Mấy ngày sau đó, Hộ bộ bị hao đi phân nửa, ngay cả Thừa tướng chủ trì việc hậu cần cũng bị Mạc Quy lẻn vào phủ một chiêu đoạt mạng, nếu Hồng Thiệu tướng quân không nhận được tin suốt đêm chạy về thành thì có khi trận còn chưa đánh mà thượng tầng của Hồng Thiệu quốc đã phải thay máu rồi.
Gia trạch của mấy vị quan lớn quý tộc đương nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bọn họ có thỉnh bao nhiêu cao thủ đi chăng nữa cũng không thể ngăn một cường giả Thần Thánh hai cao thủ Từ Thánh đến ám sát. Thời đại này hễ là cường giả thì đều quan tâm đến thể diện của mình, chỉ có Mạc Quy bị thiên hạ mắng đầu óc có bệnh từ năm này sang năm khác là không coi trọng thanh danh, quốc quân Hồng Thiệu không biết tại sao gã lại đầu quân cho Bắc Thần, chỉ đành ngồi trong cung mà mắng, tên Mạc Quy chết tiệt này quả nhiên có bệnh mà!
Hồng Thiệu tướng quân vừa trở về liền truy nã sát thủ khắp nơi, nếu không thể ám sát cao tầng, Mạc Quy lập tức dẫn người đến nông thôn, chuyên môn tập kích các trạm dịch, trong một quãng thời gian ngắn tình hình trong nước của Hồng Thiệu quốc vô cùng hỗn loạn, theo đó chiến sự nơi tiền tuyến cũng bị trì trệ không có tiến triển, chỉ lo thủ thành chứ không dám tấn công.
Tổ đội xuất quỷ nhập thần này khiến cho Hồng Thiệu quốc vô cùng đau đầu, đối với Bắc Thần thì đúng là cứu tinh hiếm thấy, ít nhất nhờ bọn họ nhiễu loạn hậu phương của quân địch, dẫn Hồng Thiệu tướng quân đi, Dung Dực mới có thời gian chỉnh đốn quân đội, cho nên sau khi thu được mật báo của Thiên Hạ Hồng, Tử Quy liền cảm kích nhìn Dung Tịch: "Trẫm hẳn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, Mạc Quy chắc chắn sẽ không đầu quân cho Bắc Thần."
Tuy Mạc Quy là người Bắc Thần, nhưng lại không có tình cảm gì với quốc gia này, năm xưa Thánh Văn đế bắt ép dụ dỗ cỡ nào cũng không có tác dụng gì với gã, người này không cần danh không cần lợi, chỉ thích lưu lạc giang hồ nghiên cứu những sở thích tạp nham của mình. Lần này nếu không nhờ Dung Tịch, sợ là cả vương thành cũng không chịu đến.
Thế nhưng, Dung Tịch nghe lời này xong chỉ lắc đầu, nàng biết nhìn thì Mạc Quy không màng chuyện thiên hạ, kỳ thật trong lòng luôn ôm hiệp khí, bằng không cũng sẽ không vì Dung gia mà xem quốc sư Bắc Thần là địch. Nàng không muốn nam nhân của mình bị người khác xem là người chỉ quan tâm đến sắc đẹp, tiện thể nói: "Hồng Thiệu quốc liên tục tàn sát dân chúng các thành đã đụng đến giới hạn của Mạc Quy, hắn không chỉ chiến đấu vì ta, mà còn là vì chí khí thư sinh của mình."
Tính cách của Dung Tịch và Tử Quy công chúa hoàn toàn khác với những tiểu thư khuê các bình thường, nên hai người từ nhỏ đã là bạn thân với nhau, hiện giờ thấy tỷ muội tốt gặp dữ hoá lành còn tìm được phu quân vừa ý, Tử Quy cũng cảm thấy vui thay. Nàng biết, Dung Tịch vừa là tỷ tỷ của Dung Dực vừa là thê tử chưa xuất giá của Mạc Quy, hiện tại ở lại hoàng cung là để mình có thể an tâm dùng hai người họ, nàng khá bất mãn với điều này, nên không nhịn được nói: "Kỳ thật ngươi không cần ở lại hoàng cung đâu, trẫm đã giao binh quyền cho Dung Dực rồi thì sẽ không nghi ngờ y."
Tử Quy rất thông minh, từ khi còn học tư thục thì nàng đã có thể suy một ra ba những vấn đề mà Dung Tịch không hiểu để tham khảo với phu tử rồi. Nhưng người thông minh thường hay nghĩ nhiều, mặc dù suy nghĩ của Dung Tịch không được linh hoạt như nàng, nhưng cũng là một người trung thực, lúc này cũng không cố kỵ nàng là hoàng đế mà tiếp tục lắc đầu nói: "Ngươi lại sai nữa rồi, ngươi cần ta ở lại đây hay không là tuỳ thuộc vào lòng dạ đế vương, nhưng ta có nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi hay không, là tuỳ vào tình tỷ muội giữa ngươi và ta."
Lời nói của mình bị phản bác liên tục vốn là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng Tử Quy nghe xong lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Toàn bộ người Dung gia đều có tính tình ngay thẳng như vậy, triều đình không bao giờ thiếu người hùa theo thánh ý để nịnh hót, rất hiếm khi nghe được một câu nói thật lòng. Phụ hoàng của nàng không biết thần tử như vậy khó gặp cỡ nào, nhưng nàng thì biết, cho nên hiện tại cũng vô cùng vui vẻ: "Có một tỷ muội chỉ ra được cái sai của ta như ngươi, ta đúng là may mắn hơn phụ hoàng rất nhiều."
Mắt thấy tỷ muội ngày xưa có địa vị cao mà vẫn không quên tình cảm lúc trước, Dung Tịch đương nhiên rất vui mừng, nhưng khi nhìn tin cấp báo từ biên quan trên bàn, nàng cũng rất lo lắng cho người thân ở biên quan: "Không biết tiểu đệ với Mục Nhung ở tiền tuyến hiện tại sao rồi..."
Có lẽ do khí phách khi nói muốn giết chết một đời đế vương để cho nàng kế vị của Mục Nhung đã đi sâu vào lòng người, nên Tử Quy không lo lắng cho bọn họ lắm, nhớ đến những gì mình chứng kiến trong quãng thời gian qua, trong lòng không khỏi thổn thức một phen rồi cảm thán: "Vốn ta không chấp nhận bọn họ như vậy đâu, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, một nam nhân cực kỳ ẩn nhẫn như Mục Nhung, ban ngày ra vẻ nhu nhược tối đến lại đè tướng quân bá đạo ra dạy dỗ, ta thấy cũng hợp lắm đó."
Tướng quân ở chung với Mục Nhung có thể là ai nữa? Dung Tịch đã đính hôn với Mạc Quy, gần đây được ma ma trong cung dạy rất nhiều chuyện, vừa nghe xong câu này liền cảm thấy không đúng, vội vàng phản bác: "Ngươi nói cái gì vậy? Ban đêm đương nhiên là tiểu đệ của ta đè hắn xuống giường rồi, từ xưa đến nay phu quân cường tráng cùng tiểu thư nhu nhược mới là chân lý, đổi thành phu quân nhu nhược với tiểu thư cường tráng thì chẳng phải kỳ cục quá sao?"
Mục Nhung hành động vô cùng bí mật, Tử Quy là một trong số ít những người được trông thấy bộ mặt thật của hắn, nên cảm thấy một nam nhân cả người toả đầy hắc khí như hắn chắc chắn sẽ không cam tâm chịu phục dưới thân người khác, lập tức kiên trì nói: "Ta thấy Mục Nhung tâm tư sâu kín hành động cũng quả quyết, tuy Dung Dực là nhân tài hiếm thấy ở thời đại này, nhưng khó thể đè được hắn lắm."
Từ trước đến giờ gu của hai người đều giống nhau, không ngờ đến phiên cặp đôi Dung Dực Mục Nhung này lại có khác biệt, thế nhưng Dung Tịch tuyệt đối không nhường nhịn chuyện liên quan đến vị trí của đệ đệ nhà mình, mày liễu dựng thẳng lên nói: "Mục Nhung đúng là lòng dạ thâm sâu thật, nhưng ta thấy lúc hắn ở bên cạnh tiểu đệ thì rất ngoan ngoãn, rõ ràng là bên làm thê tử rồi."
Nghe xong câu này, Tử Quy cũng nhíu mày nói: "Thế thì đành phải theo quy củ thôi."
"Đánh nhau đi!"
Lúc trước hai người mà cùng thích một đoá châu hoa thì sẽ dùng quyền cước để quyết định, người thắng làm vua, thua thì phải chịu, hiện tại sao Dung Tịch không biết ý của nàng chứ, lập tức bày ra tư thế