Edit: Arisassan
Thu phục được Đinh Châu là bước ngoặc lớn nhất của trận chiến này, Hồng Thiệu mất Đinh Châu nên không thể vận chuyển vật tư vào trong lãnh thổ Bắc Thần, cuối cùng hoàn toàn bị đánh bại, do đó, Liên vương vừa trở về nước đã bị rất nhiều đại thần dâng tấu bắt lão phải chịu trách nhiệm. Liên vương cảm thấy cực kỳ oan ức, lão nhớ là mình chưa từng hạ lệnh lui binh nào cả, chỉ đột nhiên mất ý thức lúc đang ra lệnh ở Đinh Châu thôi. Nhưng vô số binh sĩ đã tận mắt thấy lão dẫn người ra khỏi cửa thành, lời truyền miệng này chính là chứng cứ xác thực nhất, quốc quân lập tức sai người nhốt lão vào đại lao.
Đúng lúc Liên vương đang vô cùng tuyệt vọng, Hồng Thiệu tướng quân luôn nâng đỡ cho ca ca lão đột nhiên đến cứu lão ra, còn tuyên bố quốc quân hiện tại quá thất đức nên muốn nâng lão thượng vị. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho lão suýt ngất, sau khi hoàn hồn lại, Liên vương lập tức giương cờ tạo phản. Suýt chút nữa lão đã phải chết dần chết mòn trong lao ngục, nên hiện tại vô cùng căm hận cả triều đình, cả đại quân Bắc Thần cũng không thèm để ý, vừa dõng dạc nói muốn đánh ngoại thì phải bình nội trước, vừa đoạt quyền khiến cho cả Hồng Thiệu quốc chìm trong gió tanh mưa máu, chưa đến một tháng đã chết đi vô số người.
Lúc trước khi Hồng Thiệu tướng quân lựa chọn quốc quân thì đã nhìn ra Liên vương này là một người thiển cận không làm được việc lớn, tình hình hiện tại chứng minh rằng ông không hề nhìn nhầm. Tiếc là dưới sự che chở của ông, hoàng thất Hồng Thiệu quốc hoàn toàn mất đi dũng khí, nhắc đến chuyện chiếm tiện nghi lúc Bắc Thần nội loạn thì người nào người nấy đều tích cực cả, nhưng khi Dung Dực đánh vào thì run như cầy sấy ngay, các đại thần liên tục đưa ra đề nghị giải hoà, quốc quân lại không hề có chí tiến thủ, dù ông có khuyên bảo cỡ nào cũng nhất quyết không đánh tiếp.
Trong mắt Hồng Thiệu quốc quân cùng quần thần, hiện tại nước họ đã mạnh lắm rồi, nếu chiếm được Bắc Thần thì càng tốt, không được thì cũng không sao. Nhưng chỉ có Hồng Thiệu tướng quân biết rằng, khí phách của nữ hoàng đế Bắc Thần mới lên ngôi kia hơn xa Hồng Thiệu quốc quân, đến lúc ông phi thăng rời đi thì hậu duệ của ông chắc chắn sẽ đối mặt với mối nguy mất nước. Do đó, khi quốc sư Bắc Thần đề xuất ý kiến dùng nội loạn ở Hồng Thiệu quốc để thu thập âm linh nuôi dưỡng hạt giống Kiến Mộc, ông lập tức cắn răng đồng ý.
Từ khi Nguyệt Triêu bị diệt vong, Hồng Thiệu tướng quân đã đối đầu với quốc sư Bắc Thần, suốt mấy trăm năm qua, người này vẫn giữ nguyên bộ dạng thời niên thiếu, khuôn mặt vẫn được che kín bởi một chiếc khăn, cả tên cũng không cho ai nhắc đến, ông thật sự không hiểu tên Bắc Thần này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Người này rõ ràng đã bảo vệ Bắc Thần mấy trăm năm, nhưng khi Hồng Thiệu quốc đánh vào Nam Châu thì không chớp mắt đi đến đề nghị hợp tác với địch quốc, nghe tin Thánh Văn đế chết cũng không mở miệng nói nửa lời, cứ như ngoại trừ phi thăng ra thì y không quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả. Tuy Bách Lý Thiên Thành tự nhận mình là một người tàn nhẫn, nhưng cũng không thể tuyệt tình đến mức đó được. Cơ mà, dựa vào lập trường của ông thì người này thờ ơ với Bắc Thần mới là tốt nhất, nên ông cũng không hỏi gì. Bây giờ khi đọc được chiến báo từ tiền tuyến, ông bèn suy ngẫm những nghi ngờ nảy ra gần đây, thử hỏi dò: "Tình huống của Liên vương thật sự rất kỳ quái, ngươi nói xem, có khi nào là do quỷ hồn quấy rối không?"
Kiến thức của cường giả Thần Thánh hơn ra người thường rất nhiều, chỉ từ lời kể của người khác thôi đã đoán ra sự thật, nhưng quốc sư Bắc Thần cũng không hứng thú với chuyện này cho lắm, nghe xong suy đoán của ông thì chỉ vô cảm trả lời: "Sau khi Kiến Mộc Thần Quân phân ra sáu giới, phàm là quỷ quái có chút tu vi đều sẽ lên trên trời ở một thời gian ngắn, thế gian có bao giờ xuất hiện một lệ quỷ hung thần như vậy đâu?"
Trong thế giới này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Mục Nhung lợi dụng lỗ hổng quy tắc của địa phủ để hoá quỷ lúc còn sống, lệ quỷ bình thường cần phải có tu vi mấy trăm năm mới ngưng tụ ra được vật dẫn để phụ thân, tuy tu luyện thành công rồi nhưng chỉ cần phạm lỗi khiến địa phủ chú ý một cái là sẽ bị quỷ sai kéo đi ngay, cho nên nhiều năm qua chưa từng thấy lệ quỷ nào xuất hiện trên nhân gian cả.
Hồi xưa, vì một lý do nào đó mà quốc sư đã từng sưu tầm rất nhiều tài liệu nói về quỷ hồn, mặc dù cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng: "Ngươi lo cái gì? Chỉ cần nuôi lớn thang trời Kiến Mộc, tất cả nguyên khí trong Đại Hoang sẽ thuộc về hai người chúng ta, lúc đó dù cho đối phương là người hay quỷ thì cũng không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì."
Từ trước đến giờ y đều như vậy, nếu chuyện không liên quan đến phi thăng thì cả mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, nhưng số lượng thương vong trên chiến báo thật sự vô cùng kinh hãi, Hồng Thiệu tướng quân vẫn không nhịn được mà hỏi rằng: "Ngươi có chắc vật này thật sự hữu dụng không? Chúng ta đã bỏ hơn mười vạn oan hồn vào rồi mà sao nó chưa có động tĩnh gì vậy."
"Có thành công hay không thì phải thử mới biết được."
Giọng nói của quốc sư vẫn bình tĩnh như trước, Hồng Thiệu tướng quân lại vô cùng kích động, vỗ mạnh vào cái bàn trước mặt y rồi nói: "Ta dâng cả giang sơn Hồng Thiệu quốc để đổi lấy con đường phi thăng, vậy mà hiện tại ngươi dám nói với ta đây chỉ là thử thôi à?"
"Thử thì biết đâu có cơ hội được phi thăng, không thử thì chỉ có thể chết già dưới trần thế, ngươi chọn cái nào?"
Dường như thấy phiền do bị thúc giục, quốc sư nhíu mày, nói một cách mất kiên nhẫn: "Người Hồng Thiệu quốc không đủ thì cứ sang giết người Bắc Thần, trước sau gì cũng đủ thôi."
Giọng điệu như thứ bị giết chỉ là mấy con kiến này thật sự khiến người khác phải rùng mình, cả Hồng Thiệu tướng quân từng trải nơi sa trường cũng phải ghé mắt nhìn một cái, cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng mình: "Ngươi thật sự không có một chút tình nghĩa nào với Bắc Thần à?"
Quốc sư đã quen biết Bách Lý Thiên Thành từ thời niên thiếu, đường đường là một cường giả Thần Thánh lại vì một thê tử đã chết mà ngậm đắng nuốt cay ngụp lặn trong triều đình chăm lo cho con, chăm một phát tận mấy trăm năm, hiện giờ vì muốn hồi sinh nữ nhân kia mà tìm đường phi thăng, chuyện này thật sự vô cùng nhàm chán, đối với một kẻ đã quên mất lý do phi thăng như y thì chướng mắt vô cùng. Hiện tại y rốt cuộc cũng nâng mắt lên, lạnh lùng nói: "Nếu lúc này thứ cần hiến tế không phải người mà là thú vật, ngươi còn có thể xót xa như vậy hay không?"
"Con người sao có thể so