Lục Ninh bị Hạ Đông Minh lôi ra ngoài từ trong chuồng chó.
Cậu còn tủi thân lắm.
Hạ tiên sinh nhiều tiền đến thế nào, mà ngay cả chuồng chó ở sân sau cũng được xây lớn bằng chỗ người ở, ngay cả cửa ra vào cũng dùng đến gỗ tử đàn làm nên, cái cổng kia ngay cả người như Lục Ninh cứ đứng thẳng rồi bước vào cũng chẳng cảm thấy khó khăn, chăn đệm của mấy con cún nhà này cũng sạch sẽ như của người, mỗi ngày đều có người làm phụ trách dọn dẹp riêng, lại còn xịt chút nước hoa mùi gì đó không rõ cơ mà thơm ngát. Toàn bộ cái chuồng chó này thoạt nhìn trông còn sạch sẽ đẹp đẽ hơn căn nhà thuê nho nhỏ của Lục Ninh.
Alaska là giống chó lớn, đệm nằm của hai chú chó này còn không biết là bản giới hạn của nhãn hiệu nào đó. Ở đầu gường lại được gắn thêm đèn neon nhiều màu sắc, thoạt nhìn trông kiểu mộng ảo lại duy mỹ.
Người mà Hạ Đông Minh mời tới cho chó ăn mỗi ngày, hẳn là một chị gái có trái tim thiếu nữ.
Thật ra sau khi Lục Ninh hùng hổ xông ra ngoài đã lập tức hối hận rồi, áo khoác thì không mang trong khi gió đêm thì lại lạnh, quá nửa đêm ở nơi núi rừng hoang vu này làm gì có xe cộ đi lại, đi bộ còn chẳng xong lại còn kéo theo cái valy bốn bánh.
Lúc này bỗng nhiên cậu lại nghe thấy tiếng chó sủa ở sân sau, bàn chân khẽ dịch chuyển cuối cùng vẫn là rất không có tiền đồ chui vào trong chuồng chó ở chung với Đô Đô và Nhị Mao, may mà hai nhóc này vẫn còn nhớ cậu.
Hạ Đông Minh đợi đúng ba tiếng nhưng vẫn không nhận được điện thoại của lão Chương, trong đôi mắt anh toàn là tơ máu nghĩ thầm cái tên nhóc này tốt nhất đừng để người tìm thấy, tìm thấy rồi thì sẽ chặt chân cậu luôn.
Nhưng đột nhiên, Nhị Mao với hai cái tai dựng thẳng lên lại chạy vào cắn lấy ống quần của anh.
Hạ Đông Minh một đường cùng Nhị Mao mông béo đến bên chuồng chó, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lục Ninh đang ôm Đô Đô ngủ rất là ngon.
Một khuôn mặt chỗ đỏ chỗ trắng đang ghé vào lưng chó ngủ, còn nhoẻn miệng cười.
Lại còn dám cười nữa.
Hạ Đông Minh nhẫn nhịn, nhưng rốt cục cũng đạp một cước tới.
Đô Đô kêu thảm một tiếng giãy ra từ trong lồng ngực của Lục Ninh, thế mà cậu lại không hề bị đánh thức, chỉ trở mình một cái, đôi chân thon dài gác lên valy đặt ở cạnh bên.
Lục Ninh trời sinh thanh tú, tay chân đều thon nhỏ xinh đẹp hơn người bình thường, cổ tay trắng ngần để lộ ra bên ngoài vì bất an mà khẽ giật giật.
Hạ Đông Minh nhấc cổ áo của Lục Ninh lên lôi từ trong chuồng chó ra, lúc này cậu mới tỉnh táo lại được một chút, bản thân anh cũng là người cao to ngon nghẻ, cho nên khi nhíu mày lại uy thế của kẻ bề trên liền xuất hiện, vì thế có rất ít trẻ con muốn đến gần người này.
Khuôn mặt của Hạ kim chủ lúc này lại càng lạnh lùng, Lục Ninh mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa là ngã vào lòng Hạ Đông Minh.
“Hạ tiên sinh…”
Anh cười cười, nhưng đáy mắt lại nổi lên gió bão, ngoài miệng lại nói chuyện kiểu ung dung thong thả, “Tỉnh dậy rồi à? Thích ngủ ở chuồng chó vậy sao, hay là bảo hai nhóc kia nhường chỗ cho cậu, sau này dọn qua đây mà ngủ nhé? Có cần phải buộc cả dây cho cậu không?”
Đầu óc đang mơ màng của Lục Ninh bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo.
Vì sao một ngôi sao đang lên trong đêm khuya lại dọn đến chuồng chó của một đại gia nào đó?
Cậu vội lắc đầu, biểu thị quyết tâm của bản thân, nhất định phải làm chân chó ôm chặt chân kim chủ.
“Đi về ngủ!”
Hạ Đông Minh tức giận nói.
Giằng co cả một đêm, anh đã chẳng còn tâm trạng muốn cãi nhau với nhóc này nữa.
Lục Ninh ngoan ngoãn đi theo sau Hạ tiên sinh, nghe lời đoán