Lão Chương đến hơn nửa đêm lại vì một cú điện thoại của Hạ Đông Minh mà phải ra khỏi nhà.
Lúc Lục Ninh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài còn cảm thấy có hơi nghi ngờ, cũng không biết là ai lại đến vào giờ này.
Cho đến khi tới cửa trông thấy Hạ tiên sinh đang đứng ở đó, dáng người cao cao đỉnh đầu còn sắp chạm vào cánh cửa kia, cùng với khuôn mặt đẹp trai nhưng tối sầm như đáy nồi.
“?”
“!”
“Sao thế, không chào đón tôi à?”
Lục Ninh đành chậm chạp nhường lối cho người kia.
Hạ Đông Minh hệt như đang ở nhà mình, anh ngồi xuống sopha đôi chân dài gác lên bàn nước, áo khoác thì quẳng cho cậu, thành ra Lục Ninh lại phải làm chân xum xoe nhận lấy áo rồi treo lên móc.
“Hạ tiên sinh…”
Hạ Đông Minh ghét bỏ liếc nhìn một cái rồi mới nói, “Căn hộ tồi tàn thế này mà lên TV cũng không thấy ngại nhỉ.”
Lục Ninh nghe thấy thế bèn thoáng nhìn anh một cái, có cảm giác giống như là kỳ tích nên không phản bác lại.
Hạ Đông Minh thấy cậu không đáp lời mình, nên lại càng thấy không được thoải mái lắm còn ho khan hai tiếng rồi mới hỏi, “Cái tên Từ Châu Phàm đó là thế nào đấy?”
Lục Ninh bối rối, “Thế nào là thế nào ạ?”
Hạ kim chủ cười lạnh, “Tôi còn thấy hai người cùng ăn cùng ở cùng ngủ cơ mà…” Giọng điệu này đúng là có mùi chua nồng nặc à nha.
Trong khi đôi mắt của Lục Ninh càng lúc càng mở to ra vì bối rối, thì anh cũng ý thức được mình vừa nói cái gì thế nên lại nhanh chóng ngậm miệng vào.
Quả nhiên bèn nghe thấy Lục Ninh vì không thể tin nổi nên phải đặt một câu hỏi lớn rằng: “Anh đều thấy hết cả rồi sao? Lẽ nào Hạ tiên sinh đã xem chương trình của tôi?”
Khóe miệng của Hạ Đông Minh khẽ giật, thu lại đôi chân dài vừa gác trên bàn nước còn cố ngụy biện, “Ai thèm xem cái đó.”
“Vậy sao mà Hạ tiên sinh biết được…”
“Nghe lão Chương kể…” Hạ Đông Minh không nhịn được nói, trông thấy cậu dường như cũng bị lừa rồi, khóe miệng mới nhẹ nhàng nhếch lên một cái.
Lục Ninh ồ một tiếng cũng không nói gì nữa.
Hạ kim chủ thực sự là muốn đạp cho cái thứ này một phát. Không định giải thích gì à?
“Người kia… là do tổ chương trình sắp xếp, lúc mới đầu tôi cũng không biết gì cả.”
Lục Ninh kéo kéo ống tay áo của Hạ Đông Minh nói.
Anh còn chưa phát hiện ra cậu có gì không đúng lắm thì đã vội nâng khuôn mặt của Lục Ninh lên, lấy tay ra sức ấn vào trên môi cậu, bầu không khí lúc này bỗng trở nên mập mờ.
“Thằng đó có chạm vào chỗ này của cậu không?”
Khuôn mặt của Lục Ninh đã nhuộm một tầng đỏ mỏng manh, hàng lông mi dài của cậu khẽ run lên, cào vào lòng người đến ngứa ngáy.
“Không có.”
“Chỉ có anh từng chạm vào thôi.”
Hạ Đông Minh bèn đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, sau đó là ôm lấy eo của Lục Ninh ném người lên giường rồi cởi khuy áo ra.
“Ngày mai vứt hết bộ chăn ga này đi.”
“Ồ.”
“Ngày mai đi mua quần áo cho tôi.”
“…Ừm.”
“Sau này không được đưa người khác về nhà nữa.”
“… Chuyện này…”
Đôi mắt của Hạ Đông Minh lại trợn to lên, Lục Ninh nhất thời sợ hãi bèn vội vàng đồng ý.
“Được ạ.”
Tối hôm đó Hạ Đông Minh ra sức giày vò Lục Ninh cả đêm. Đến cuối cùng cổ họng của cậu đều đã khàn cả đi, Lục Ninh cắn vào ga trải giường, đôi mắt thì ướt nhẹp sắc môi lại đỏ tươi, trên chiếc eo trắng nõn là những mảng xanh xanh tím tím, nói không rõ được đó là khoái cảm hay là thống khổ, đôi chân thon dài nhẹ nhàng vắt trên bả vai của Hạ Đông Minh đu đưa, cậu thất thần nhìn lên trần nhà hoặc có lẽ là đang nhìn vào anh.
Lục Ninh lặng lẽ ghé sát lại ôm lấy người này, khẽ dùng răng cắn vào bả vai người ấy để lại dấu vết nhỏ như bị chuột gặm.
Hạ Đông Minh cũng cắn vào tai của cậu, thì thầm “Còn ngủ cùng với thằng đàn ông khác là tôi sẽ làm cậu đến chết trên giường đấy nhé.”
Không biết Lục Ninh có nghe thấy rõ hay không, đôi mắt diễm lệ chỉ nửa khép nửa hở, hàng lông mi dày khẽ rủ xuống che đi đôi con ngươi, những sợi tóc bết đầy mồ hôi dính vào trên trán, toàn thân đều hiện lên một tầng đỏ ửng. Chiếc cằm thon gọn, vừa khéo mang độ cong thích hợp để hôn môi.
Từ góc nghiêng nhìn qua trông lại giống một cô gái, có thể khiến cho nỗi thương hoa tiếc ngọc từ đáy lòng sâu sắc nhất của tất cả đám đàn ông đều trỗi dậy.
Nhưng cậu lại không phải là con gái.
Vì vậy mới khiến người yêu thích cũng rất dễ bị bắt nạt. Vừa muốn ôm vào lòng thương yêu lại vừa muốn vươn tay ra vò nát.
Hạ Đông Minh nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của Lục Nịnh, người này là của anh.
Cũng chỉ có thể là của anh.
Sau khi tập hai của chương trình kia lên sóng, cũng giống như tập một, những cảnh quay được chú ý nhất vẫn là của Lục Ninh.
Quần chúng theo dõi lại phát hiện ra một kỹ năng mới của cậu, nếu như Lục Ninh không thể làm diễn viên thì cậu có thể làm một đầu bếp chắc cũng sẽ khá lắm.
CP fans Từ Lục trên mạng đã sốt sình sịch cả lên, vừa mới lướt một lượt thôi tất cả đều là fanfic đồng nhân xấu hổ play, ở cái thời đại đâu đâu cũng là hủ nữ này… Khụ, vạn vật đều có thể là hủ.
Số lượng fans trên weibo của Từ Châu Phàm bắt đầu từ mấy trăm nghìn người giống như