Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Hối hận


trước sau

Trong bệnh viện Hạ Manh Manh hậm hực nhìn chằm chằm vào Hạ Đông Minh một hồi lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh! Lục Ninh cũng bị thương đó!”

Hàng lông mày của Hạ Đông Minh khẽ nhíu lại dù khó nhận ra được.

“Là em đã làm ầm ĩ lên đòi anh ấy đưa đi cùng, lúc đó quá nhiều người nếu không phải Lục Ninh không màng đến nguy hiểm của bản thân tự mình xông vào có lẽ cái chân này của em đã bị đạp gãy rồi, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy? Anh thật sự cho rằng người ta là món đồ chơi mình nuôi đấy à?”

Hạ Manh Manh quá hiểu về Hạ Đông Minh, anh của cô từ nhỏ đã ngang ngược, khi còn học cấp hai khi cô ấy lén lút hẹn hò với một thanh niên mười tám tuổi, sau khi Hạ Đông Minh biết được rồi thì chàng trai mà Hạ Manh Manh đến giờ đã sắp không nhận ra nổi mặt mũi ra sao thiếu chút nữa đã bị anh lấy roi ngựa quật chết, còn cô thì bị xách về nhà nhốt hai tuần liền mới được thả ra.

Xong việc cũng không để ý tới trái tim yếu đuối của Hạ Manh Manh chỉ thẳng toẹt một câu, “Mới tý tuổi đầu yêu cái gì mà yêu?”

Hạ Manh Manh từ nhỏ đã lớn lên trong chính sách cai trị hà khắc của Hạ Đông Minh, nhưng vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người bởi bản thân cô vẫn lệch ra khỏi quỹ đạo đó.

Từ trước đến giờ Hạ Đông Minh thường chuyên quyền độc đoán, rất ít khi nghe lời người khác giải thích, coi như là biết mình sai rồi nhưng xưa nay cũng hiếm khi thấy anh nói lời xin lỗi.

Hạ Manh Manh rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Hôm nay ở hội trường Lục Ninh bị ném trứng gà vào người, còn có kẻ mắng anh ấy phải cút khỏi giới giải trí, bây giờ thì hay rồi ngay cả anh cũng đối xử với anh ấy như vậy, hiện tại cả mặt lẫn người đều bị thương nửa đêm nửa hôm anh còn bỏ mặc anh ấy ở đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Có người ném trứng vào cậu ấy? Tên khốn khiếp nào đã dám bắt nạt người của anh.

Hạ Đông Minh càng nhíu mày vào sâu hơn.

Dáng vẻ cậu nhìn anh lúc ấy, cứ như thế bỗng nhiên lại thoáng hiện lên trong đầu Hạ Đông Minh.

Đầu tóc còn chưa khô, hình như đúng là có dính cái gì đó màu vàng vàng.

Trên gương mặt dường như còn có vết thương.

Bộ dáng vô cùng đáng thương như vậy, hệt như chú chó con, dựng thẳng lông lên nhìn thấy anh đến, hình như còn có chút vui vẻ muốn gần lại bên anh, muốn nói điều gì đó.

Cậu ấy muốn nói gì đây?

Có điều Hạ Đông Minh lúc đấy chỉ chú ý tới Hạ Manh Manh, hoàn toàn không chú ý đến tình hình của Lục Ninh ở bên cạnh cho nên lúc này khi nhớ lại đều là những hình ảnh hoàn toàn mơ hồ.

Đến lúc này, chính anh cũng phải thừa nhận đã lấy Lục Ninh ra để trút giận.

Hạ phu nhân gọi điện đến bảo anh đưa Hạ Manh Manh về, Hạ Đông Minh đã bảo lão Chương về nhà tìm một vòng rồi nhưng vẫn chưa thấy người đâu, lúc này ông ấy cũng dần trở nên căng thẳng.

Hạ Đông Minh gần như đã lùi lại tất cả các cuộc họp trong tay để quay về núi Minh Cảnh.

Nhưng điện thoại của anh không có ai nghe máy.

Hồi còn bé Hạ Manh Manh đã từng bị bắt cóc một lần, thiếu chút nữa còn suýt mất mạng, lúc đó là người trong giới làm ra. Nhà họ Hạ phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được người về, sau khi về rồi còn lên cơn sốt tận mười mấy ngày cuối cùng mới kéo lại được từ quỷ môn quan, lão Hạ tổng lớn tuổi tình hình sức khỏe bản thân cũng không quá tốt, mấy ngày Hạ Manh Manh bệnh nặng ông ấy cũng không ăn không ngủ, hết lo lắng lại đề phòng cảnh giác bị kích thích như vậy, cơ thể cũng là từ khi đó đã bắt đầu yếu dần đi, nhớ lại những ngày tháng đó Hạ phu nhân ngày nào cũng là lấy nước mắt rửa mặt.

Chính mắt Hạ Đông Minh đã nhìn thấy em gái nhà mình bình thường tung tăng nhảy nhót là thế mà nay lại hôn mê bất tỉnh bị đẩy vào phòng cấp cứu, hơn nữa còn là ra ra vào vào nhiều lần.

Ngày thường thì thấy con bé phiền lắm, nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi, cái cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm kia cả đời anh cũng không muốn thấy lại nữa.

Nhà họ Hạ giàu có được thiên hạ, nhưng ngay cả một cô bé con còn ngây thơ chưa hiểu gì về sự đời cũng không bảo vệ nổi.

Từ đó về sau, Hạ Đông Minh đã dùng trái tim của một người cha đối đãi với Hạ Manh Manh.

Cho dù Hạ phu nhân không gọi điện, Hạ Đông Minh vốn cũng định đuổi người về Ma

Cao, trước khi anh quét sạch Hạ Thị đã đẩy không ít người rơi vào vòng lao lý đến hiện tại có kẻ đã hết hạn tù, đúng lúc khoảng thời gian này Hạ Manh Mạnh lại mất tích, điện thoại cũng không gọi được, thế nên Hạ Đông Minh cùng lão Chương mới không khỏi nghĩ đến những điều phức tạp.

Hạ Manh Manh đương nhiên không biết rằng lần đầu tiên mình tham gia một buổi công chiếu, nhưng anh cô ngay cả đặc cảnh cũng đã định điều vào cuộc rồi, chuyện như thế này không lo hiểm nguy chỉ sợ sơ sẩy.

Hạ Đông Minh có hơi lo lắng thái quá.

Mãi đến tận khi Vương Lôi gọi điện thoại tới nói rằng buổi công chiếu đầu tiên của Lục Ninh xảy ra chuyện, hỏi anh có cần đến xem hay không hình như bên người cậu còn dẫn theo một cô gái.

Hạ Đông Minh lúc này mới nhớ tới, đúng là cậu đã từng hỏi anh có muốn đến buổi lễ đó của mình hay không.

Hôm nay là buổi công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tay của Lục Ninh.

Hạ Đông Minh gọi cho cậu hai cuộc, nhưng không ai nghe máy.

Cho tới khi đến được hiện trường, sắc mặt của anh đã trở nên rất nặng nề.

Không nói tiếng nào đã đưa Hạ Manh Manh đi, cậu căn bản không hề biết mình đã chạm vào thần kinh của anh.

Đợi tới khi tìm được người rồi, lại thấy trên đùi em gái quấn băng vải.

Hạ Đông Minh thật sự tức giận.

Trong cơn nóng nảy anh đã tát Lục Ninh một cái, cũng không khống chế được lực đạo, vứt cậu ở nơi đó là muốn cho người này một bài học, tránh cho sau này lại làm ra chuyện gì khiến anh máu xông lên não.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá đáng rồi.

Lục Ninh không biết gì cả一一 nhưng lại bị anh giận cá chém thớt, phải chịu đựng lửa giận.

Hạ Manh Manh vẫn ở đằng kia mắng mỏ, Hạ Đông Minh lườm cô một cái, ánh mắt cũng lạnh hệt như đá tảng.

Nhưng cô ấy chỉ cười lạnh một cái, rồi nói rằng: “Anh cứ lườm đi, để xem rồi Lục Ninh có tha thứ cho anh không nhé!”

Đợi đến khi quay về núi Minh Cảnh, lão Chương ở đằng sau cứ đi theo lải nhải thêm đôi câu: “Thưa cậu一一 hay là để tôi đi xem xem thế nào nhé?”

Hạ Đông Minh liếc nhìn ra bên ngoài, quá nửa đêm rồi, thời tiết đã rơi vào cuối Thu, khí trời lạnh run người, bốn phía đều không có sao trời chỉ lưu lại một mảnh âm u tối đen.

Chỉ cần không phải là một tên ngốc, lúc này hẳn là đã tự biết về nhà rồi đúng không?

Anh lại nghĩ đến vết thương trên người cậu.

Khó mà giải thích được, thế mà lại一一

Đau lòng.

Lão Chương cho Hạ Đông Minh một bậc thang xuống nước, anh bèn quay qua không tự nhiên lắm, nói với lão Chương rằng: “Chú qua xem thế nào đi.”

Ông ấy bèn nở nụ cười.

Hạ Đông Minh bị lão Chương cười lại càng thấy mất tự nhiên.

“Chú cười cái gì mà cười, trả lương nhiều quá rồi đúng không?”

Lão Chương lập tức nghiêm mặt lại, nói sang chuyện khác, “Bên ngoài trời lạnh thế này… cũng không biết cậu Lục….”

Còn chưa nói hết lời mắt đã tối sầm lại, đầu lão Chương bị quàng vào một cái áo khoác vừa mới kéo xuống mới biết được đó là áo Hạ Đông Minh vừa mặc.

Hạ tiên sinh ở trong nhà bèn nói với ông ba chữ đi đi liên tiếp.

Nửa tiếng sau, Hạ Đông Minh nhận được điện thoại của lão Chương.

Ông ấy ở đầu dây bên kia lắp bắp nói, “Cậu chủ, cậu Lục… không chịu về.”

Hạ Đông Minh đạp một cái vào bàn nước, những lọ cồn rồi thuốc dùng để xử lý vết thương đều đổ ngổn ngang trên mặt bàn.

Anh nghiến răng nghiến lợi gọi một cú điện thoại: “Lão Lưu, chú không phải tới đây nữa đâu.”

Lão Lưu là vị bác sĩ gia đình của Hạ Đông Minh.

Người ở đầu dây điện thoại bên kia là lão Lưu bị cúp máy trong sự ngơ ngác.

Hạ Đông Minh thầm nghĩ, tên nhóc này còn dám nổi giận với mình.

Hạ Manh Manh lúc này vừa tắm xong không biết từ lúc nào đã xông tới châm chọc khiêu khích, “Lão lưu manh, ai bảo anh tát người ta! Bây giờ thì ngạc nhiên chưa?”

Hạ tiên sinh bị em gái ruột gọi là lão lưu manh, bây giờ ngược lại chỉ hận không thể bóp chết cái thứ này.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện