Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Mưu Giang Sơn


trước sau

Lục Ninh người này từ trước đến giờ cung phản xạ đối với những chuyện bên ngoài có hơi dài, cũng không chú ý đến ánh mắt của người khác cho lắm, cậu đã yên phận làm một chiếc bình hoa tại bữa tiệc rượu rồi nhưng mà vẫn bị người khác nhắc đến.

Vương Ngải đang nói đến những bộ phim bọn họ mới đầu tư, trong đấy có một bộ cổ trang lịch sử hư cấu được đầu tư cao nhất, đây là bộ phim được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết IP nổi danh có tên gọi là 《Mưu Giang Sơn》, cuốn tiểu thuyết đại nam chủ này năm đó đều xếp đầu bảng trên các bảng xếp hạng tiểu thuyết thịnh hành trên mạng, lượng tiêu thụ sách cũng đến mấy chục triệu cuốn, có thể nói là cuốn sách tiên phong cho thể loại lịch sử hư cấu, bản quyền sau khi chuyển nhượng nhiều lần mới rơi vào trong tay Gia Nghiệp, bọn họ muốn theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị mời mấy ảnh đế đến gánh trọng trách nặng nề này. Nhưng lúc này Vương Ngải lại dụi đầu điếu thuốc xuống một bên bàn, rồi nói với Trịnh Gia Dịch: “Tôi thấy bộ này cứ để Tiểu Lục diễn nam chính là được rồi.”

“Tuyết Nhi hiện tại còn phải học hỏi thêm, nhận vai nữ phụ là được.”

Nhà đầu tư bên này đã lên tiếng, Trịnh Gia Dịch cũng chỉ có thể đáp ứng.

Khách hàng là Thượng đế mà.

Cận Minh Viễn ngồi ở bên cạnh cũng chen vào một câu: “Nếu bộ này Tiểu Lục diễn, tôi sẽ đầu tư thêm ba mươi triệu.”

Sau đó gã lại cười cười với Trịnh Gia Dịch, ba mươi triệu này đối với Cận Minh Viễn mà nói không tính là gì, cứ xem như là quà ra mắt với Lục Ninh đi.

Trịnh Gia Dịch ngơ ngẩn cả người, chốc lát sau mặt ông ta mới cười tươi như hoa, cụng ly với Cận Minh Viễn, cực kỳ biết nghe lời: “Bộ này phải dành cho Tiểu Lục, trừ Tiểu Lục ra tôi thấy trong cả cái giới này không ai là hợp vai cả!”

Cận Minh Viễn mỉm cười kéo kéo cánh tay của Lục Ninh, sau đó ghé lại gần tai cậu, thì thầm: “Phần quà ra mắt này thế nào?”

Khóe miệng Lục Ninh bỗng giật một cái.

Tác phẩm đại IP cải biên đó nếu như quay tốt thì sẽ thu được cả tiếng thơm lẫn doanh thu, nhưng nếu quay không ra gì phỏng chừng chỉ có thể nằm yên lắng nghe những lời chỉ trích. Bộ phim《Mưu Giang Sơn》này, có quá nhiều người ngắm đến, lại có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn được bước vào đoàn phim, vị Vương tổng này hào phóng như vậy, vừa đến đã cho cậu một vai nam chính trong một bộ phim đại nam chủ, Lục Ninh cho rằng người này là vì nể mặt Cận Minh Viễn nhưng lại không biết rằng trong lòng Vương Ngải đã sớm thông suốt.

Ông ta hôm nay đưa cho Lục Ninh một miếng bánh ngon như thế, phần ân tình này đều là vì Hạ tiên sinh, hôm nay đã giúp cho anh được một việc sau này gặp nhau trên thương trường chắc hẳn cũng dễ nói chuyện hơn người khác.

Đối với Lục Ninh mà nói quả thực đây chính là một miếng bánh lớn từ trên Trời rơi xuống.

Khi màn đêm buông xuống, mấy vị Tổng giám đốc uống cũng hơi nhiều rồi, Vương Ngải bèn ôm lấy Trình Tuyết đi thuê phòng ở gần đây, cô ta cũng uống nhiều rượu như chú chim nhỏ nép vào lòng ông ta, còn liếc nhìn Lục Ninh cười nói: “Sau này đều là người cùng đoàn rồi, rất mong được tiền bối chiếu cố nhiều hơn.” Ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Ninh lúc này của cô ta cũng không lộ rõ lắm, nhưng dù sao ở trước mặt người khác vẫn cần phải giả bộ một chút.

Lục Ninh không có cảm giác gì.

Lần này cậu không uống rượu, cậu lái xe đưa Trịnh Gia Dịch và hai chàng trai kia về công ty, khi Lục Ninh đưa Trịnh tổng đến phòng làm việc của ông ta, còn nghe thấy Trịnh Gia Dịch lẩm bẩm nói: “Tiểu Lục à, cậu đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, công ty nhất định sẽ nâng đỡ cậu thật tốt…”

Trên đường về Lục Ninh lại cảm thấy có hơi buồn cười.

Lại cảm thấy có chút đáng thương.

Tiệc rượu này ai ai cũng có tâm tư của chính mình, chỉ mình cậu là không, cậu là cái người bị tư bản thao túng thậm chí còn không có quyền từ chối. Lục Ninh biết cho dù vai nam chính trong Mưu Giang Sơn đã rơi trúng đầu mình thì tất cả cũng đều bởi vì Hạ tiên sinh, nếu Cận Minh Viễn không phải vì anh ấy thì sao có thể cho cậu một cơ hội như thế này.

Nhưng người ngoài không biết rõ tình huống đã đành, chính cậu sao lại không tự biết.

Cậu và Hạ tiên sinh như bây giờ thì tính là gì?

Mấy ngày nay cậu trốn tránh công ty, trốn tránh Hạ tiên sinh cũng trốn tránh tất cả mọi người bên ngoài, trốn tránh nhưng lời dèm pha phỉ báng, không phải không biết trên mạng đã bung bét lên thành cái dạng gì, cậu có lên weibo xem qua, có cư dân mạng đã bắt đầu tra tìm về Hạ Manh Manh, có điều là cô gái của nhà họ Hạ đương nhiên không dễ dàng gì mà bị người khác tìm ra thông tin được cả, thế nên mới không làm được gì.

Bộ phim《Trâm Hoa》kia, cảnh diễn của Lục Ninh cũng rất ít, danh tiếng đều được Triệu Sênh che lấp rồi, lại có cả Triệu Hồng Di cho nên đề tài của cậu

tuy rằng vẫn được quan tâm nhưng không đến mức bùng nổ, khi nhận vai này Lâm Tuyết Như đã từng nói đây là vai diễn để cậu khoe khoang, cho nên nếu khoe nhiều quá lại dễ khiến người khác khó chịu.

Nhưng mấy người đưa cho Lục Ninh tài nguyên đó, đâu có để ý đến những thứ này.

Mưu Giang Sơn đối với Lục Ninh mà nói là một con dao hai lưỡi, diễn tốt thì cậu có thể có được một vùng trời mới cho chính mình trong cái giới này, còn nếu như diễn không tốt chỉ sợ là bản thân lại bị chính mình chơi đến chết.

Lục Ninh cắn chặt răng, sợ cái gì, quay thì quay.

Hạ Manh Manh bị Hạ Đông Minh áp giải như phạm nhân về lại Ma Cao.

Trước khi lên máy bay cô đã giương nanh múa vuốt vùng vẫy một hồi, nhưng Hạ Đông Minh chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào, trong lòng cười nhạt một cái, quả nhiên đối phó với cái giống này cứ phải dùng máy bay tư nhân bằng không lại liên lụy khách hàng khác trễ giờ.

“Lão Hạ!”

“Hạ tổng!”

“Anh để em nhìn mặt Lục Ninh một lần rồi mới đi đi mà!”

Lão Chương kéo Hạ Manh Manh, phía trước mặt còn có hai vệ sĩ cao to đứng đó, ông đau lòng cho cô ấy bèn lẩm bẩm nói: “Manh Manh à, đây là ý của phu nhân, Bắc Kinh gần đây… không được an toàn lắm, kẻ thù của anh trai cháu ra tù rồi, cháu cứ ở đây không phải là làm khó anh mình rồi sao?”

Hạ Manh Manh học theo nụ cười nhạt của anh trai, đáp: “Anh ấy đâu có quan tâm đến an nguy của cháu, anh ấy ghét cháu thì có!”

Sau đó cô ấy lại hướng về phía anh trai mình, gọi: “Lão Hạ, đáng đời anh đến bây giờ vẫn chỉ là chó độc thân! Đến em gái anh còn đối xử như thế, chị dâu tương lai anh xem người ta có chịu nổi mình không?”

Lão Chương bật cười vì cái câu chó độc thân này.

Khóe miệng Hạ Đông Minh khẽ giật một cái, cảm thấy đau hết cả đầu.

Cuối cùng anh chỉ bực bội phất tay một cái, mấy người vệ sĩ kia rốt cuộc cũng đưa Hạ Manh Manh biến đi thật xa.

Trên đường trở về lão Chương nói chuyện phiếm với Hạ Đông Minh, không khỏi nhắc đến Lục Ninh.

“Tiên sinh, gần đây sao cậu không gặp cậu Lục?”

Hạ Đông Minh cười nhạo: “Người ta hay nổi nóng lắm.”

Lão Chương chỉ đành thở dài.

“Tiên sinh, cậu Lục ấy à, tuổi trẻ, ngây thơ, không giống với những người khác bên canh cậu, nếu như cảm thấy không thể được nữa thì tách ra thế này cũng coi như là tốt với cậu ấy.” Lão Chương đã nhìn Hạ Đông Minh lớn lên, ông biết có một số việc tuy chỉ được biết vậy thôi, nhưng nếu có lắm lời vài câu người kia cũng sẽ không trách mình.

Hạ Đông Minh lại nhớ đến bữa tiệc rượu ngày đó, giọng điệu của Vương Ngải cùng mấy người đàn ông khi nhắc đến Lục Ninh.

“Bây giờ không được.”

Lão Chương hiểu rõ nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại, “Tại sao lại không được?”

Hạ Đông Minh ho khan một tiếng, đáp: “Tên nhóc kia dễ trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, không có tôi thì đã bị người khác ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.”

Lão Chương lại nói, “Nếu chia tay rồi thì cần gì phải lo xem cậu ấy lại rơi vào tay ai? Huống chi theo tôi thấy, với khuôn mặt đó của cậu Lục, không có tiên sinh thì bất kể là đàn ông hay đàn bà thì cậu ấy vẫn luôn có thể tìm được chỗ dựa cho mình.”

Tiếng cười của Hạ Đông Minh càng lạnh hơn, giọng anh trầm xuống, nói: “Ông đây còn chưa chán, xem cậu ta dám tìm đến ai thì đánh gãy chân chó của cậu ta.”

Lão Chương tiếp tục lái xe, im lặng không nói tiếng nào.

Ngược lại Hạ Đông Minh còn hỏi lão Chương, “Sao chú không nói chuyện nữa.”

Trong lòng ông ấy thâm nghĩ, tôi còn có thể nói gì bây giờ, nói thì cậu không thích nghe, không nói thì lại ghét.

Cậu cứ từ từ mà tức đi.

“Cái tên gây chuyện ở buổi công chiếu đầu tiên kia…” Ngay sau đó không lâu lắm, Hạ Đông Minh như là nhớ ra điều gì bèn lên tiếng hỏi.

Phản ứng của lão Chương ngược lại rất nhanh, “Cậu nói đến cái người ném trứng gà vào cậu Lục đúng không? Không đủ ba năm rưỡi thì không ra được đâu.” Nhắc đến vấn đề này thì đúng là ba năm rưỡi quá nặng, nhưng cũng tại tên kia xui xẻo, động vào ai lại không động.

Sắc mặt Hạ Đông Minh lúc này mới hơi bớt giận một chút.

“Bên kia, đã có ai có tung tích gì chưa?”

Lão Chương biết Hạ tiên sinh đang nhắc đến ai.

Đó là kẻ thù của anh, ai mà chẳng là những kẻ trên dao có dính máu.

Lão Chương nghĩ một chút rồi nói, “Từ lúc những kẻ đó ra khỏi tù là đã bị giám sát nghiêm ngặt rồi, có chạy đằng trời.”

Hạ Đông Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói chung Hạ Manh Manh đã đi rồi, anh quả thực cũng có thể yên tâm đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống.

Lại đến Lục Ninh, khẽ rủa một câu, hiếm thấy văng tục như vậy.

Hết người này rồi đến người kia, không ai là để anh bớt lo cho được.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện